[Thập Niên 70] Vợ Cả Mỹ Nhân Bị Bệnh Trong Đại Viện

Chương 3: Chương 3: Tiết kiệm để đón dâu (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Người phụ nữ khóc như lê hoa đái vũ*, tuổi tác mặc dù đã lớn nhưng vẫn không giảm phong tình, bà cẩn thận nắm tay con trai: “Mười ngón tay nối với lòng, mẹ đọc báo, các con đều là lấy tay đào sắt đá cứu người, nghe nói con còn phải trải qua cơn sang chấn, chẳng những bị thương, lỗ tai cũng bị chấn thương, bây giờ thế nào rồi, nghe tiếng mẹ nói chuyện không?”

(*Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người phụ nữ.)

Cố Trường Dật vừa mới thấy mẹ liền cảm thấy nhẹ nhàng, mấy giây ngắn ngủi sau khi nói chuyện liền không còn một chút, anh đưa tay chắn để mẹ cách xa ra.

Địch Khiết Ngọc nuốt nước mắt lui về sau, dù con trai lớn không thân thiết như vậy cũng đã sớm thành thói quen, nhưng đã ba năm kể từ lần cuối gặp mặt, lần này lại suýt trải qua sinh ly tử biệt, con trai lại cũng lạnh nhạt như vậy, trong lòng bà cũng rất đau khổ.

“Mới vừa rồi không phải bác sĩ nói, cơ thể của Trường Dật rất tốt, qua giai đoạn nguy hiểm liền không có chuyện gì lớn.” Bên cạnh một người đàn ông trung niên mười phần nho nhã vỗ vai bà an ủi, nhìn về hướng giường bệnh cười nói: “Trường Dật, lần này cháu tiên phong đứng đầu tiến vào chỗ nguy hiểm, không sợ hy sinh, còn với kỹ thuật quân sự vững càng, dẫn dắt đội cứu viện giải cứu được nhiều người, ở phía trên đã ghi danh, sẽ chờ cháu xuất viện, quân khu sẽ khen gợi, phong danh cho các cháu làm anh hùng.”

“Nhờ có chú Ngụy dạy dỗ từ nhỏ.” Cố Trường Dật nghe xong giống như trước vậy, không có gì là vui vẻ, nhưng cũng không có quá lạnh lùng: “Cháu sắp kết hôn rồi.”

Tiếng khóc ngừng lại.

Địch Khiết Ngọc nước mắt ở trong hốc mắt muốn rơi không hết, trân trân nhìn con trai, nửa ngày không kịp phản ứng.

Ngụy Chính Kỳ sợ run một hồi. “Có đối tượng lúc nào? Người ở phía Bắc sao?”

Một chữ phía Bắc làm cho Địch Khiết Ngọc tỉnh người, không đợi con trai trả lời, vội vàng nói: “Phía Bắc thì không được.”

Nơi đó thời tiết giá lạnh thì không nói tới, nhưng cách Châu Quyến mấy ngàn dặm, con trai lớn ở bên đó năm năm, tổng cộng mới gặp mặt được ba lần, nếu là tìm đối tượng ở bên đó, không chịu trở về, thì không biết được đời này có thể gặp được mấy lần.

Huống chi trở lại quân khu ở Châu Quyến, con trai mới có tiền đồ vô lượng.

Cố Trường Dật nghiêng đầu nhìn về mẹ, Địch Khiết Ngọc sắc mặt lập tức dịu lại, không dám nói thêm một chữ.

Với sự áy náy, bà không dám tới, do sự áy náy sâu sắc liền sinh ra sợ hãi.

“Là người ở Châu Thành này.” Cố Trường Dật dừng một lát: “Dù là người ở đâu, nếu là con chọn, cũng không muốn nghe người khác phản đối.”

Nghe được ở Chau Thành, Địch Khiết Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm, vội nghe lời con nói: “Chỉ cần con thích, mẹ chắc chắn sẽ ủng hộ con, sẽ không phản đối, mẹ sẽ chuẩn bị những thứ vải vóc đó, còn có vải phiếu, cây bông vải, đường phiếu, các loại tiền giấy, kỹ nghệ phiếu, ngay cả kiều hối cũng sẽ có, để chuẩn bị hết cho con kết hôn.”

Ngụy Chính Kỳ gật đầu nói theo: “Bên đàng gái có những yêu cầu gì? Nói với chú, để chú chuẩn bị.”

Cố Trường Dật: “Cũng chỉ muốn thông báo cho hai người một tiếng, không cần hai người tiêu phí.”

Địch Khiết Ngọc nóng nảy: “Cái gì là không để chúng ta tiêu phí, chẳng lẽ con còn xem chúng ta là người ngoài sao, có phải ba con lại nói gì hay không? Ngày mai mẹ sẽ đi tìm ông ấy!”

Cố Trường Dật ngẩng đầu nhìn mẹ mình một cái.

Địch Khiết Ngọc hiểu ánh mắt của con trai, nếu là bình thường, bà sẽ im lặng không lên tiếng, sắc mặt ngượng ngùng nói sang chuyện khác, lúc này lại đang nóng giận, con trai kết hôn không muốn bà tiêu tiền, cái này chẳng phải là không xem bà là mẹ, bà kiên định lặp lại: “Ngày mai mẹ sẽ đi tìm cha con!”

Ngụy Chính Kỳ sắc mặt khó coi.

Cố Trường Dật lên tiếng: “Để con tự mình chuẩn bị.”

Sắc mặt hai người cũng từ từ hòa hoãn.

“Mẹ còn không hiểu con, chiến hữu gặp khó khăn con lại tự mình bỏ tiền, chiến hữu hy sinh con cũng bù, cuộc sống của đồng hương ở biên cương khốn khổ, con cũng phải quản một chút, đâu còn bao nhiêu tiền tiết kiệm.”

Nghe lời này của mẹ, Cố Trường Dật không lên tiếng, cúi thấp đầu, bày ra dáng vẻ bị nói trúng, không có cách nào phản bác.

Địch Khiết Ngọc lại khuyên nhủ thêm một lần, vẫn không sự đáp lại của con trai, chỉ có di chuyển ánh mắt, nhìn chồng cầu cứu.

Ngụy Chính Kỳ suy nghĩ một chút: “Nếu là con sợ bên kia cha con khó giải quyết, chúng ta sẽ giao tiền và phiếu cho con, để tự con đi mua.”

Cố Trường Dật ngẩng đầu lên, giọng điệu tỏ ra bất đắc dĩ: “Nếu như hai người nghĩ như thế, con cũng không ngăn.”

Thấy hai người lộ ra vẻ tươi cười, sau đó nói tiếp: “Chuyện cầu hơn còn phải nhờ hai người đi.”

Ngụy Chính Kỳ rung động, trong ánh mắt ánh lên vẻ cảm động chân thành, đi lên trước vỗ bả vai người con trai, nửa ngày không nói ra lời.

Đứa nhỏ này, đúng là không uổng công ông thương.

Mặc dù không phải ruột thịt, nhưng vẫn xem ông như cha.

Địch Khiết Ngọc lần nữa lại khóc sướt mướt.

Cố Trường Dật bị tranh cãi đến nhức đầu, bắt đầu hối hận vì lòng tham.

Ngụy Chính Kỳ rốt cuộc cũng có thể nói ra: “Trường Dật, chú không có con, trong lòng chú một mực xem mấy đứa như con ruột, chú và mẹ của con cũng không tiêu gì nhiều, tiền lương vẫn để ở đó, đã sớm chia hết cho mấy đứa, phần tiền kia của con, chúng ta liền lấy đưa trước cho con, ngoài ra, từ nhỏ con đã chăm sóc em gái, gánh vác không ít những trách nhiệm đáng ra là của chúng ta, bên phần chú, sẽ chuẩn bị riêng cho con thêm một chút lễ vật.”

Địch Khiết Ngọc khóc, liên tục gật đầu: “Mẹ có người bạn học cũ làm việc ở chỗ vô tuyến điện, để mẹ tìm người đó làm cho con một ti vi phiếu, lúc nào con chuẩn bị kết hôn, mẹ sẽ mua trước, rồi đưa đến phòng tân hôn của con.”

Cố Trường Dật lại cảm thấy, cơn đau đầu này không phải không chịu được.

, , ,

Cùng lúc đó, ở thôn Mục Khê cách đó trăm dặm đang là mùa cấy mạ, nước trong rãnh mương chảy róc rách, trâu già đang chậm rãi đi bên bờ ruộng.

Mục Băng Oánh đang đứng trong vườn rau của nhà mình, nhìn vào kho dưa, thấy xa xa có một nam nữ trẻ tuổi cố ý đi về phía cô.

Biết là một ngày đẹp trời, tâm tình vui vẻ, sắp bị phá hỏng.

Đúng như dự đoán, người vừa đến một cái, không chút nào che giấu sự đắc ý trong giọng nói: “Mục Băng Oánh, nghe nói hôm nay cô lại coi mắt thất bại sao? Đó, tôi đã sớm đoán được kết quả này, ai sẽ tình nguyện kết hôn với một người bị bệnh chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.