[Thập Niên 70] Vợ Cả Mỹ Nhân Bị Bệnh Trong Đại Viện

Chương 13: Chương 13: Phải lấy chồng (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Oánh Oánh, chị thực sự quan tâm đến em, nếu đội trưởng sản xuất không rơi vào nhà chúng ta, em cũng sẽ không thể làm công việc ghi điểm nông trường dễ dàng như vậy.”

“Chị dâu, em hiểu được.” Mục Băng Oánh xoay người, đón lấy trứng muối trong tay mẹ: “Mẹ, con đi nấu, hai người ăn trước đi.”

Mục Băng Oánh đi vào phòng bếp, bỏ trứng vào nồi lớn, thêm hai thìa nước, và ngồi trên chiếc ghế dài sau bếp lò, buổi sáng lấy hai cây ngô từ đống củi bên cạnh châm lửa vào lỗ bếp, nhìn ngọn lửa cháy bập bùng, áp lực trong lòng cô càng nặng trĩu.

Đồng Quế Hồng bước vào: “Ở đây nóng quá, để mẹ đốt cho.”

“Ở đây nóng lắm, mẹ ra ngoài nghỉ ngơi đi.”

Hai người phụ nữ nhường nhau, cuối cùng không ai rời đi, ngồi bên nhau trước bếp lò.

Đồng Quế Hồng vuốt tóc con gái: “A Niếp, mẹ có thể nuôi con cả đời.”

Mục Băng Oánh đã chịu đựng một lúc lâu, nhưng khi nghe thấy điều này, đôi mắt cô đột nhiên nhòe đi, cô vội vàng kìm nén nước mắt, quay mặt về phía mẹ mình và mỉm cười: “Ôi.”

“Đừng ghi nhớ lời nói của chị dâu, nếu con thực sự kết hôn, mẹ và ba sẽ không thể ngủ cả đêm, nhưng chúng ta cũng cảm thấy thoải mái.” Giọng nói Đồng Quế Hồng nhẹ nhàng: “Nhưng mà mẹ muốn nghe con nghĩ như thế nào, trong thôn gần như tất cả các cô gái ở độ tuổi của con đều đã kết hôn và đính hôn, con nhìn thấy một đôi trẻ đi bên nhau ngọt ngào ngọt ngào, con không ghen tị sao, cũng không muốn tìm sao?”

Từ lâu Đồng Quế Hồng đã chuẩn bị sẵn sàng nuôi con gái cả đời, nhưng trong lòng bà ấy biết rằng chỉ có thể nói điều này. Nếu bà ấy thực sự không chịu để con gái mình kết hôn, thì đó là hại con gái mình chứ không phải thương con gái mình.

Chưa kể sau này những lời đàm tiếu sẽ ngày càng xấu xa, cả đời dù không có tai nạn gì cũng sẽ ra đi sớm hơn con gái, nếu con gái không chồng không con đến khi tuổi lớn thì ai sẽ chăm sóc cô đây?

Chỉ là bà ấy biết con gái mình hiện tại thật sự không muốn gả, cho nên vội vàng tiến lên bảo vệ cô.

Mục Băng Oánh trầm mặc vài giây, cười nói: “Ghen tị, sao có thể không ghen tị, phải gả, nhất định phải gả.”

Đồng Quế Sông cũng cười: “Đúng vậy, làm sao con gái có thể không kết hôn chứ, con đợi thêm hai ngày nữa, khi đã sẵn sàng, mẹ sẽ đích thân tìm cho con, A Niếp của chúng ta sức khỏe không tốt, đó là hạnh phúc cả đời, nhất định con sẽ tìm được một người tốt sẽ đau lòng vì con, đây là điều tốt nhất, chỉ cần tìm được ở trước mặt mẹ, mẹ sẽ thực sự thương con cả đời.”

Mục Băng Oánh nắm chặt bàn tay chai sần của mẹ, nhìn ngọn lửa trong bếp, hốc mắt dần ươn ướt, dần mất đi tia sáng ẩn sâu trong mắt.

Hai quả trứng muối, cắt làm tám miếng, cả nhà mỗi người một miếng, không ai bị bỏ lại phía sau, ba nhân dân tệ đã vào bụng con gái và cháu trai như Đồng Quế Hồng mong muốn.

Đêm hè đầy sao, trăng như lưỡi câu.

Nông dân đi ngủ sớm và ăn xong bữa tối, thì lập tức tắt đèn nghỉ ngơi.

Đợi trong sân hoàn toàn yên tĩnh, Mục Băng Oánh nhặt chiếc đèn pin đặt bên gối lên, bật ngọn đèn mờ thứ nhất, theo ánh sáng xuống giường, đi dến cạnh cửa xác nhận xong trong phòng chính thực sự không có động tĩnh gì, cô trở lại giường.

Nhấc chiếu lên, cuộn lại, đặt xuống đất, nhẹ nhàng nhấc tấm ván giường lên, Mục Băng Oánh bước vào, khom lưng vào góc giường, tìm thấy hộp gỗ từ dưới đống rơm, kéo ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.