[Thập Niên 70] Vợ Cả Mỹ Nhân Bị Bệnh Trong Đại Viện

Chương 12: Chương 12: Phải lấy chồng (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Vương Vũ Quyên nói với mọi người, mọi nghe trong nhà nghe được cũng đi ra.

Mục Băng Oánh hiểu rõ chị dâu đang nói chuyện với mình.

Tất cả mọi người không ai nói gì.

Có thể Vương Vũ Quyên là bởi vì cơn giận trứng muối vừa rồi chưa tiêu tan, cũng có thể là tích tụ quá lâu, cô ấy nhìn Mục Băng Oánh nói: “Oánh Oánh, hôm nay Lý Hồng Xu đang đụng chỗ đau của em để ép em, ngày mai lại ngày kia sẽ có Trương Hồng Xu, Vương Hồng Xu. Chỉ cần em chưa kết hôn, em sẽ không thể sống yên ổn, ngoại hình và dáng người của em đều nổi bật trong toàn công xã nhân dân, ngay cả khi em lấy người trong thị trấn, em cũng không kém gì so với những đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng kem bảo vệ da hàng ngày, chỉ cần em thật sự muốn tìm, ngày mai chị sẽ nhờ nhà mẹ đẻ chị họ em đi sắp xếp cho em.”

“Cô có ý gì? A? Cô có ý gì?”

Đồng Quế Hồng cầm một quả trứng trong tay xông vào: “Cái gì nghiêm túc nghĩ, ý cô là gì, ý cô là Oánh Oánh nhà chúng tôi không thực sự muốn tìm? Oánh Oánh không kết hôn không chỉ khiến người ngoài chướng mắt, mà còn cô nữa à?”

Mục Băng Oánh đứng dậy ngăn mẹ lại: “Mẹ đi luộc trứng, cắt thành từng miếng dọn lên, mọi người nếm thử muối đủ vị chưa?”

“Cắt cái gì mà cắt!” Đồng Quế Hồng không những không đi mà còn xích lại gần con dâu: “Cô không thích ăn trứng muối. Con gà tôi mua bằng tiền, con gà tôi nuôi bằng thóc, tôi tự muối trứng luộc muối cho A Niếp, cô có quyền gì không thích, từ khi cô sinh Tráng Tráng xong, cả ngày chỉ nghĩ cách khiến Oánh Oánh gả ra ngoài, đừng tưởng tôi không biết, nửa phần lời đàm tiếu bên ngoài là do cô làm loạn!”

Vương Vũ Quyên vốn đã sợ hãi, nhưng khi nghe đến đây, cô ấy “vụt” đứng dậy: “Mẹ, sao mẹ lại đổ oan cho con? Đúng, con muốn Oánh Oánh cưới sớm, nhưng như vậy cũng tốt cho Oánh Oánh, mẹ không thể nuôi em mãi mãi...”

“Tại sao không thể nuôi con bé mãi, nếu con bé không kết hôn, tôi sẽ nuôi nó cả đời!” Đồng Quế Hồng đỏ mặt: “Oánh Oánh ghi điểm trong nông trường. Kiếm được nhiều tiền hơn cô, mỗi lần cuối năm đều chia phần đầu tiên cho cô, làm giày và quần áo cho con trai cô, nó cũng không đối xử không tốt với chị dâu phải không? Sức khỏe con bé không tốt, nhưng có bao giờ lười biếng không? Trong nhà con bé mặc kệ lời bên ngoài, sao lại khiến cô chướng mắt?”

“Mẹ, những chuyện này tạm thời đừng nhắc tới, mẹ nói con ở bên ngoài làm loạn, chẳng qua là đổ nước bẩn lên người con mà thôi.” Vương Vũ Quyên cũng tức giận đến đỏ bừng mặt: “Oánh Oánh là em gái con, cho dù là muốn em ấy gả, cũng đã tự mình tính toán, bên ngoài truyền đến tin tức xấu, muốn xé rách miệng những người đó cũng đã muộn, cho nên làm sao con có thể còn quạt lửa, điều này có ích lợi gì cho con, có ích lợi gì cho gia đình chúng ta chứ.”

Mẹ chồng con dâu lần đầu tiên cãi vã, hai người đàn ông trong gia đình đều chọn cách im lặng.

“Mẹ, hôm nay Lý Hồng Xu nói rằng con đã thông đồng với Thường Văn Đống. Con còn chưa kịp phản ứng thì chị dâu đã xông lên mắng mỏ đầu tiên.” Mục Băng Oánh cảm thấy khó chịu: “Chị dâu, đừng tức giận, hôm nay sự tình xảy ra quá nhiều, chị để em thong thả, hai ngày nữa trả lời chị, được không?”

Đồng Quế Hồng còn muốn nói tiếp, nhưng cổ tay đã bị con gái siết chặt, bà ấy đành nuốt lại những lời đó, trong khi nước mắt dâng lên.

Thấy thái độ Mục Băng Oánh trầm xuống như vậy, lại nghĩ đến cô ngày thường tốt bụng, nhìn thấy dáng vẻ của mẹ chồng, hai mắt Vương Vũ Quyên nhất thời đỏ lên: “Nếu đội trưởng sản xuất của ba có thể rơi vào tay anh em, chị cũng sẽ không nóng lòng như vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.