[Thập Niên 70] Vợ Cả Mỹ Nhân Bị Bệnh Trong Đại Viện

Chương 45: Chương 45: Nhận ra (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nhất là khi hai người còn cụm đầu ngồi xổm bên cạnh mẹt đựng gạo, hơi thở gần như đan vào nhau, thỉnh thoảng lại cùng đưa tay nhặt trúng một viên đá, những ngón tay khó tránh khỏi việc đụng chạm.

Ban đầu Mục Băng Oánh còn không nghĩ gì, cho đến khi cô phát hiện ra mỗi lần chạm nhau tay của người đàn ông đều khẽ run lên, sau đó cô lập tức bị bao trùm bởi một thứ cảm giác không nói nên lời.

Rõ ràng phòng bếp còn chưa nhóm lửa, vây mà còn nóng hơn cả lúc đã nhóm lửa rồi.

“Được rồi.” Mục Băng Oánh cầm mẹt gạo lên sảy qua sảy lại vài lần, nhân cơ hội này đứng dậy lui về phía sau, đổ gạo được nhặt sạch vào trong chiếc chậu tráng men, mành gạo theo đó ào ào rơi xuống, âm thanh đó đã thành công phá vỡ không khí vừa rồi.

Đợi đến khi hạt gạo cuối cùng trong mẹt rơi xuống, Mục Băng Oánh đã có thể thoải mái nở nụ cười với người đàn ông, sợ anh không chờ được mà tranh việc kéo nước cho nên vội nói: “Nước trong giếng này không dễ lấy cho nên nếu anh muốn giúp đỡ thì vo gạo rửa rau là được rồi, để tôi kéo nước.”

Lúc Cố Trường Dật đứng dậy tiện tay bưng chậu gạo lên, sau đó lại cầm theo cả rổ rau, cười với Mục Băng Oánh một tiếng: “Để tôi xem khó lấy đến mức nào.”

“Thật sự rất khó lấy, giếng nhà tôi có thể phân biệt người với người, người bình thường sẽ không kéo được nước lên đâu.”

Mục Băng Oánh vội vàng đặt cái mẹt lên trên giá gỗ rồi cùng ra ngoài.

Ra đến nơi đã thấy Cố Trường Dật đặt hai cái chậu trên miệng giếng, đang để chiếc thùng sắt bên dưới vòi chảy, lấy ra từ trong thùng một cái gáo hồ lô đầy nước, đi đến bên cạnh cần gạt rồi đổ nước vào trong giếng, sau đó nhanh chóng nhấc cần gạt lên và nhấn một cách nhịp nhàng.

Mục Băng Oánh đi tới trước mặt anh, không nói đến cô thì ngoại trừ người nhà bọn họ ra, trong thôn cũng chẳng có mấy người có thể lấy nước từ giếng, theo từng nhịp nhấn ‘kẽo kẹt kẽo kẹt’ của người đàn ông, dòng nước nhanh chóng dâng lên, ào ào chảy vào trong thùng.

Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, gương mặt dần thả lỏng, đáy mắt ngập ý cười, so với ánh nắng phản chiếu trên mặt nước của thập tự hồ quang còn lấp lánh hơn: “Cái giếng này nhận ra tôi.”

Mục Băng Oánh mải nhìn nụ cười của anh một lúc lâu, mãi đến khi lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi mới đi đến.

Cô còn chưa kịp ngồi xuống thì người đàn ông đã dừng việc kéo nước lại, cướp đi thùng nước trước cô một bước, sau đó đổ nước vào trong chậu gạo và chậu rau rồi ngồi xuống bắt đầu vo rửa.

“Em đứng ở bên cạnh nhìn đi, đừng qua đây, bên này có rất nhiều rêu, rất trơn.” Cố Trường Dật liếc mắt nhìn xuống bàn chân đi giày vải đến trắng bệch của nàng dâu nhỏ, đế giày đã sát vào giày, vừa nhìn là đã biết đế giày chống trơn trượt đã bị mòn hết, anh lập tức cảm thấy rất đau lòng: “Em bê cái ghế ra đây ngồi nghỉ một lát đi, tôi đã nghỉ ngơi trên xe cả nửa ngày rồi, bây giờ làm chút việc tiện thể vận động cơ thể luôn.”

Mục Băng Oánh không nghe lời anh mà đi thẳng đến sau giếng, nắm lấy cần gạt nước sau đó nhấn nó xuống từng chút một.

Cố Trường Dật ngẩng đầu lên nhìn cô: “Không chịu nổi nhàn rỗi sao?”

“Nếu không nhấn nó trong một thời gian dài thì nước giếng sẽ hạ xuống, sẽ phải dẫn nước một lần nữa.” Sự quan tâm của người đàn ông này đối với Mục Băng Oánh không phải không có ích, chỉ là đối phương coi cô giống như là một con búp bê vải, dáng vẻ giống như không muốn cô động đến việc nhà thực sự khiến cô có chút buồn cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.