[Thập Niên 70] Vợ Cả Mỹ Nhân Bị Bệnh Trong Đại Viện

Chương 42: Chương 42: Nhận ra (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tiền lương cao, một tháng nhận được hơn một trăm đồng, trong thôn một gia đình mấy người, một năm khả năng chỉ được chia cho gần hai trăm đồng, dáng dấp còn tốt, tính cách có chủ kiến, sau khi kết hôn lại không cần chịu đựng mẹ chồng… Ông thật là hối hận vì đã sớm gả con gái đi!

“Mười sáu tuổi cháu đã lên chiến trường rồi? Cha mẹ cháu…”

“Được rồi.” Mục Giang Ba đột nhiên lên tiếng ngắt lời mẹ: “Hôm nay là ngày Oánh Oánh xem mắt với người ta, không phải là để cho mẹ hỏi chuyện, đến bây giờ hai người bọn nó còn chưa nói với nhau được câu nào, tất cả đều là mẹ hỏi, đợi mẹ hỏi xong, hôn sự này thành hay không thành, mẹ quyết định được sao?”

Một phòng đầy người đang xếp hàng chờ đặt câu hỏi nghe đến đây lập tức ngừng nói, không dám hỏi nữa.

“Thế giờ sắp xếp như thế nào? Chúng ta cũng không thể ra ngoài hết, để lại hai người chúng nó trong nhà chứ, vậy làm sao được?” Đổng Quế Hồng nhìn chàng trai trẻ cực kỳ thuận mắt, lại quay sang con gái.

Mục Băng Oánh thấy người đàn ông kia lại nhìn cô chằm chằm, ngại ngùng dời ánh mắt đi: “Tôi phải làm cơm trưa, hay là anh đến phòng bếp ngồi chơi?”

“Được.” Cố Trường Dật lập tức đứng lên: “Em cứ nói, để tôi làm, em chỉ huy tôi làm là được.”

Mục Băng Oánh phát hiện mẹ mình và chị dâu đang nín cười, trong nụ cười tràn đầy vẻ hài lòng, cô không nói thêm gì nữa, cúi đầu xuống đi ra ngoài trước.

Sau khi ra khỏi phòng chính, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, cô phát hiện đằng sau cái bóng của mình, bóng của người đàn ông đang theo sát từng bước.

“A Niếp, con đi nấu cơm trước đi, sau đó thái lạp xưởng thành hạt lựu rồi bỏ vào trong, luộc thêm rau để làm thức ăn, mẹ và chị dâu của con đi hợp tác xã cung - tiêu mua thịt rồi sẽ quay về.” Đổng Quế Hồng không kéo theo chồng đi cùng, thật ra bà cũng muốn thế, nhưng lại nghĩ dù sao bà mối và Thẩm lão tiên sinh vẫn còn đang ở đây, không thể không có ai ở lại tiếp đãi.

“Cô không cần phải khách sáo như vậy đâu, trong nhà chuẩn bị thứ gì rồi thì ăn thứ đó là được.”

“Cháu không cần phải quan tâm đến bọn cô, thay vào đó tranh thủ thời gian nói chuyện với nhau nhiều một chút đi, xem thử xem rốt cuộc có hợp nhau hay không.”

Đổng Quế Hồng và Vương Vũ Quyên đi rồi, trong nhà bỗng chốc trở nên yên ắng hơn rất nhiều.

Mục Băng Oánh kéo hai cái băng ghế đến, lại cầm theo một rổ rau, định rằng sẽ vừa nhặt rau vừa tán gẫu với anh.

Chỉ là cô cảm thấy nếu chỉ nói chuyện qua lại thôi thì sẽ không được tự nhiên cho nên muốn tìm việc gì đó để làm, như vậy cũng bớt ngượng ngùng hơn.

Nhưng Mục Băng Oánh lại phát hiện ra rằng khi không còn ai khác ở đây, ánh mắt của người đàn ông kia lại trở nên nóng bỏng hơn trước rất nhiều.

Mục Băng Oánh thực sự không hiểu vì sao anh lại nhìn cô mãi như vậy: “Anh…”

“Sao vậy?” Cố Trường Dật không dám lại gần cô quá, sợ rằng nhịp tim đang đập loạn điên cuồng của mình sẽ bị nàng dâu nhỏ này nghe thấy, anh cố gắng mím chặt miệng, ngay cả thở cũng không dám thở quá mạnh.

Mục Băng Oánh nhìn thấy khuôn mặt anh thì có chút không nói nên lời.

Anh có một gương mặt lạnh lùng và cứng rắn, dường như ánh mắt nóng bỏng khi nhìn cô kia chẳng hợp với anh chút nào, ánh mắt anh nên lạnh lẽo không có chút hơi ấm nào mới phải, một khi ánh mắt kia xuất hiện, tựa như là đóa Tuyết Liên trên núi băng, đón gió lạnh mà nở rộ, ở nơi cao đến mức người ta khó có thể chạm vào, vậy mà dường như lại thổi vào đó một chút hơi thở của nhân gian.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.