[Thập Niên 70] Tiến Sĩ Đại Lão Đoàn Sủng Hàng Ngày

Chương 40: Chương 40: Y quán (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trần Tú Uyển mở quyển sách, đúng là bách khoa toàn thư về thảo dược. Bà cụ tìm kiếm mãi nhưng chỉ thấy mỗi một tờ nói về đương quy, không tìm thấy những cây thuốc khác mà bé cưng đã hái khi ở trên núi.

Lăng Nguyệt cảm giác có lẽ bà nội đã nghi ngờ nên bèn hỗ trợ lật những trang nhắc về những cây thuốc đã hái trên núi.

Trần Tú Uyển cực kỳ kinh ngạc, bà cụ hỏi: “Bé cưng đều nhớ hết sao?”

“Nhớ ạ. Lúc trước cháu xem hình vẽ với anh trai, sau khi được mẹ dạy nhận biết mặt chữ thì cháu đã đọc được tên của chúng, chữ nào không biết thì tra từ điển đấy ạ.” Lăng Nguyệt mở to đôi mắt trong veo nhìn Trần Tú Uyển.

“Bé cưng giỏi thế, có điều chúng ta phải đi hỏi ông Phùng xem chúng ta có hái đúng thuốc không. Chúng ta phơi khô chỗ thuốc đó rồi gửi cho ông Phùng xem được không.” Trần Tú Uyển thấy hình vẽ trong sách đều giống hệt đống thuốc đã hái nhưng bà cụ vẫn sợ hái nhầm, giống như khuẩn nấm, mặc dù hình dáng tương tự nhưng vẫn khác loại, có cái ăn được, có cái ăn xong là nằm thẳng cẳng.

“Được ạ.”

Trần Tú Uyển định phơi đống thuốc như phơi khuẩn nấm, Lăng Nguyệt vội vàng mở bách khoa toàn thư về thảo dược để nói rành mạch phương pháp xử lý thảo dược với và cụ. Còn về phương pháp đúng hay không, mình vẫn chỉ là trẻ con, cũng chưa gặp bao giờ, nhưng mà bà nội cứ phơi như thế là sai rồi.

Trần Tú Uyển cầm bách khoa toàn thư về thảo dược, tỉ mỉ xem phương pháp bào chế các loại dược liệu trong sách, sau đó đưa sách cho Lăng Nguyệt cầm, bản thân tiến hành phân loại những thảo dược Lăng Nguyệt hái vè, tiến hành bào chế, có loại thảo dược nào đó không nhớ rõ phương pháp bào chế thì bảo Lăng Nguyệt lật sách tới trang tương ứng xem lại.

Lý Hồng Mai thì dẫn Lăng Đường đi xử lý nấm dại mới hái về, dặn Lăng Đường nhặt nấm nhỏ hoặc có lỗ sâu đục ra, chọn một ít nấm thoạt nhìn hơi xấu giữ lại nấu ăn, còn phần lớn số nấm trông khá nguyên vẹn thì dùng dao nhỏ xử lý, cắt gọn đầu nấm, sau đó trải lên mẹt phơi nắng. Chờ phơi khô rồi có thể đem đi bán, đầu xuân năm nay giá nấm khô vẫn rất tốt.

Vài ngày sau, dược liệu bào chế hoàn công, Trần Tú Uyển gửi một ít đến thành phố Lý cho Phùng Thiên Đông, đồng thời viết một phong thư báo cho ông ấy rằng dược liệu đều do Lăng Nguyệt hái trên núi Thanh Long, Lăng Nguyệt nhìn sách bách khoa toàn thư thảo dược của Lăng Cẩn để hái, không biết liệu có hái đúng hay không? Dược liệu là bà bào chế, không biết phương pháp bào chế có sai lầm không? Tiện thể bà còn gửi một ít thịt hong gió và nấm khô.

Mấy ngày này, ngày nào Lăng Nguyệt cũng lên núi hái thuốc, thuốc hái về nhà ngày càng nhiều. Trước khi nhận được thư hồi đáp, Trần Tú Uyển còn mang vài dược liệu tươi tới trạm thu mua trong thị trấn, nghe người thu mua nói dược liệu không tồi, nhưng bọn họ không thu dược liệu tươi, muốn loại đã bào chế tốt.

Phùng Thiên Đông nhận được nhà họ Lăng gửi cho mình một bọc to đùng thì rất kinh ngạc, đặc biệt là trong đó còn có rất nhiều dược liệu. Lăng Cẩn đã đi Bắc Kinh rồi, theo lý thì trong nhà họ Lăng cũng không còn ai học trung y nữa mới phải. Dâu cả nhà họ là y tá, cũng không hiểu thuốc bắc.

Phùng Thiên Đông xem thư xong mới hiểu rõ ngọn ngành, hóa ra là đứa bé Lăng Nguyệt kia nhận biết dược liệu, thật đúng là thiên tài. Nếu cháu của ông cũng có thể như vậy thì ông nằm mơ cũng cười tỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.