[Thập Niên 70] Tiến Sĩ Đại Lão Đoàn Sủng Hàng Ngày

Chương 46: Chương 46: Về nhà (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Anh nhỏ, trông anh có vẻ rất mệt, đừng làm anh ấy tỉnh giấc.”

“Được, chúng ta đi nói với bà nội đi.” Lăng Đường dắt tay Lăng Nguyệt đi tìm Trần Tú Uyển.

Bà cụ, Lý Hồng Mai và cả Trần Bội Dung đang cùng nhau xử lý chỗ nấm và thảo dược vừa hái về.

“Bà, anh hai về rồi.” Lăng Đường vừa nhìn thấy Trần Tú Uyển đã vui vẻ nói.

“Lăng Thụy về nhà rồi? Người đâu?”

“Anh hai đang ngủ trong phòng.” Lăng Nguyệt ở bên cạnh trả lời.

“Ừ ừ, bà biết rồi, các cháu đi chơi đi.”

Thế là Lăng Đường kéo Lăng Nguyệt đi tìm các anh.

Trần Tú Uyển quay đầu nhìn Lý Hồng Mai và Trần Bội Dung: “Thằng hai nó về rồi, tối nay nấu nhiều cơm một chút.”

“Mẹ, con biết rồi, chúng con cũng vừa nghe thấy.”

Lăng Đường kéo Lăng Nguyệt tới bờ sông tìm các anh, mấy người kia đang mò cá tôm dưới sông.

Lăng Đường thấy các anh mò rất sung sức cũng muốn xuống đó, nhưng lại bị Lăng Nguyệt kéo lại: “Anh nhỏ, bà nội không cho chúng ta xuống sông, tí nữa về nhà mà quần áo ướt thì bác hai sẽ đánh nát mông anh đấy. Chúng ta ở trên bờ xem thôi nhé?”

“Được thôi.” Lăng Đường chẹp miệng, nhớ tới “măng xào thịt” của mẹ mình nên quyết định đè nén ý muốn xuống sông.

Lăng Tuyên ở dưới sông thấy hai người đến nên xách sọt cá lên bờ.

“Lăng Đường, em và bé con ngồi trông sọt cá nhé?”

“Vâng, anh ba.” Lăng Đường thấy anh đặt sọt cá dưới đất thì lập tức ghé đầu vào xem.

“Em gái, em nhìn đi nhiều cá quá.” Cậu bé vui mừng nói với Lăng Nguyệt, sau đó kéo sọt cá tới cho cô bé nhìn.

Lăng Nguyệt cũng ghé đầu vào nhìn một chút, thật sự có không ít cá, đều là mấy loại cá tạp nham như cá diếc, cá mương. Dùng cá này hầm với đậu phụ hoặc chiên dầu rồi hầm thịt khô đều rất ngon. Lăng Nguyệt lập tức nghĩ tới rất nhiều món liên quan tới tôm cá nhỏ, cô bé cảm thấy mình đã bị kẻ ham ăn Lăng Đường này lây bệnh rồi.

“Em gái, tối nay bảo bà nội chiên cá rồi hầm với thịt khô đi, làm cho anh hai ăn.” Lăng Đường là kẻ ham ăn, biết mỗi lần có người trong nhà ở ngoài lâu lâu mới về thì bà cụ sẽ làm vài món ngon.

“Ừm ừm.”

Lăng Tuyên ở bên cạnh nghe anh hai đã trở về thì hỏi Lăng Nguyệt và Lăng Đường: “Anh hai về lúc nào thế?”

“Bọn em không biết, lúc chúng em về thì anh hai đã ngủ trong phòng rồi.”

“À, thì ra là như vậy. Thế bé con trông sót cá nha, anh đi bắt thêm chút nữa, các em đừng có tới gần mép nước.”

“Vâng, anh ba cứ đi đi.” Lăng Tuyên nhìn bọn họ ngoan ngoãn gật đầu với quay lại đội ngũ bắt cá dưới sông.

Buổi tối, Lăng Đường toại nguyện được ăn cá chiên hầm thịt khô, ăn rất ngon. Lăng Thụy ăn bữa cơm phong phú này, cảm thán vẫn là ở nhà sướng nhất.

Cơm nước xong xuôi, Lăng Thụy lấy quà mà mình mang về cho người nhà ra, nào là đồ ăn vặt của Bắc Kinh, đồ chơi trẻ con… Haiz bản thân không có nhiều tiền nên có nhiều thứ cậu ấy chẳng mua nổi.

Sau khi phát quà xong, Lăng Thụy bị em trai, em gái quấn lấy đòi kể chuyện về Bắc Kinh. Tòa nhà cao tầng, đường rộng thênh thang, Quảng trường Nhân Dân trang nghiêm, tường thành không thể nhìn thấy điểm kết thúc. Đám nhỏ nghe tới mắt sáng lấp lánh. Bọn nhỏ nghe Lăng Thụy kể chuyện tới tối muộn, người lớn cưỡng chế đi ngủ cũng không muốn đi, cuối cùng cậu ấy đánh nói mai sẽ tiếp tục kể thì chúng mới ngoan ngoãn quay về phòng mình.

Lăng Thụy về nhà sống thư thái, Lăng Cẩn thì lại bận rộn với thi cuối kỳ, thi xong lại ngựa không dừng vó tới thành phố Lý tìm thầy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.