[Thập Niên 70] Tiến Sĩ Đại Lão Đoàn Sủng Hàng Ngày

Chương 29: Chương 29: Thi đại học (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Ngày hai mươi mốt tháng Mười, trong quảng cáo có tin tức về việc khôi phục kỳ thi đại học. Trên báo chí truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ: ‘Công nhân và nông dân, thanh niên trí thức lên núi, về nông thôn, trở về quê hương, bộ đội xuất ngũ, cán bộ, học sinh mới tốt nghiệp trung học đều có thể tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ được tổ chức vào một tháng sau.’ Lúc Lăng Hằng Nghị nghe tin này trong đại đội, lập tức tiến hành truyền tin cho toàn đội. Trong nháy mắt, toàn bộ đại đội đều sôi trào, tất cả đều nhiệt tình thảo luận.

Đặc biệt là thanh niên trí thức về nông thôn, cuối cùng cũng thấy hy vọng trở lại thành phố. Trong mắt của thanh niên trí thức, thậm chí có rất nhiều người đều bậc khóc, gào hét thật to. Sau khi trút hết kích động trong lòng xong, họ bắt đầu lục lọi các thùng các tủ tìm sách giáo khoa cấp ba. Nhưng vì thời gian quá dài, hơn nữa họ về quê thì cơ bả đều sẽ không mang theo sách, chỉ có một thanh niên trí thức tìm được vài quyển.

“Nên làm sao đây?” Một nữ thanh niên trí thức trong số đó sốt ruột cả lên. Đội trưởng thanh niên trí thức Lâm Tử Linh cũng có hơi hoảng, sau khi nghĩ ngợi, cô ấy đề nghị: “Chúng ta viết thư về bảo người nhà gửi sách qua đây.”

“Gửi sách qua thì tốt mất vài ngày, còn một tháng là sắp thi rồi, quá chậm.” Một thanh niên trí thức khác nói.

“Chúng ta đi tìm Lăng Thụy mượn đi. Năm nay cậu ấy học lớp mười một, chắc chắn có sách, anh trai cậu ấy là Lăng Cẩn đã tốt nghiệp năm ngoái, có thể cũng sẽ có.” Có một thanh niên trí thức chợt nhớ ra.

“Đúng đúng, chúng ta đi chung đi.” Sau đó, một nhóm thanh niên trí thức tới nhà họ Lăng.

Trần Tú Uyển đang phơi khuẩn nấm ở trong sân, đột nhiên thấy một nhóm thanh niên trí thức tới nhà mình.

“Lăng đại nương, tụi cháu tìm Lăng Cẩn.” Lâm Tử Linh lên tiếng.

“Ồ ồ, mấy đứa chờ chút, bà đi gọi nó.” Trần Tú Uyển quay người vào phòng của Lăng Cẩn gọi anh ấy ra ngoài.

Lăng Cẩn thấy nhóm thanh niên trí thức, đoán được tại sao họ lại đến tìm mình: “Mọi người tìm tôi làm gì?”

“Chúng tôi muốn mượn sách của anh, không biết có được không?” Một thanh niên trí thức vội vàng lên tiếng.

“Tôi có thể cho mượn sách, nhưng mọi người đông như vậy, chia như thế nào? Hơn nữa, tôi muốn mượn xoay vòng, tức là khi tôi đang đọc sách của mình, mọi người mượn những quyển khác. Đợi khi tôi đọc xong rồi hãy đổi lại.”

“Thay phiên không thành vấn đề, chỉ cần cho chúng tôi mượn sách là được. Chúng tôi có thể xem chung.” Lâm Tử Linh nghe được Lăng Cẩn bằng lòng cho mượn sách, cô ấy lập tức trả lời.

“Được, vậy mọi người theo tôi qua đây.” Lăng Cẩn dẫn họ tới trước cửa phòng mình, bảo họ chờ ở bên ngoài, tự mình vào phòng sắp xếp lại đống sách thời trung học hoàn chỉnh, tiện tay rút một quyển để lại, sau đó ôm những quyển khác ra ngoài đưa cho nhóm thanh niên trí thức.

“Cảm ơn anh, Lăng Cẩn.”

“Cảm ơn.”

Nhóm thanh niên tri thức nhận sách và không ngừng bày tỏ sự biết ơn đối với Lăng Cẩn, sau đó họ mang sách trở về chỗ thanh niên tri thức tranh thủ từng phút từng giây giở ra xem.

Sau khi nhóm thanh niên tri thức rời đi, Lăng Cẩn trở về phòng, Lăng Nguyệt đang cầm đọc quyển sách y to đùng.

“Anh, tại sao phải cho họ mượn sách vậy?” Lăng Nguyệt thấy Lăng Cẩn quay lại, cô bé hỏi.

“Đương nhiên là vì anh của em lợi hại rồi.” Anh ấy gãi cái mũi nhỏ thanh tú của Lăng Nguyệt.

Lăng Cẩn quả thật không cần những quyển sách kia, bản thân vẫn luôn không ngừng học tập.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.