[Thập Niên 70] Tiến Sĩ Đại Lão Đoàn Sủng Hàng Ngày

Chương 17: Chương 17: Mùa thu hoạch (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Ở tỉnh Tây nam, mọi người đều xem là “Viên khuẩn”, chưa bao giờ hái cũng không ăn nó, dân bản xứ cảm thấy nó tản ra mùi bùn cỏ nấm mốc, thật sự khó có thể vào miệng. Lúc Lăng Nguyệt phát hiện lần đầu tiên hái một ít, các anh trai đều chạy tới ngăn lại: “Nguyệt Nguyệt, cái này không thể ăn, rất khó ngửi, trạm thu mua cũng không thu”, nói xong có lòng tốt ném cái Lăng Nguyệt hái đi.

Lăng Nguyệt có hơi không nói gì, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút thay đổi, đối với lần này cũng không có gì đặc biệt đang tiếc. Tuy Nấm Cục sau này giá cả xa xỉ, nhưng bởi vì mùi hương đặc thù của nó cho tới giờ cũng không lên bữa ăn kiểu Trung Quốc, sau này chỉ khi giá cả ở nước ngoài đắc đỏ, sau đó món Tây nổi tiếng truyền vào Trung Quốc, mà Nấm Cục Tây Nam cũng xuất khẩu để làm món Tây, cho nên lúc này nó mới có thể phát huy tác dụng. Hơn nữa không vội, đợi đến khi thích hợp, những thứ đen thùi lùi không đáng một đồng lúc này sẽ trở thành vật quý tồn tại như vậy, mang đến lợi ích không ít cho người dân của Tây Nam.

Nấm Cục sau đầu, Lăng Nguyệt lấy nấm ba khô, nấm thông, nấm tùng nhung, nấm mối hái bỏ vào trong sọt, còn có chút thảo dược như phục linh thiên ma, sọt nho nhỏ rất nhanh đã không chứa nổi, gọi một anh trai giúp dọn sạch sọt, sau đó tiếp tục trầm mê vui sướng trong vụ thu hoạch.

Mỗi khi Lăng Cẩn thấy thân thể nho nhỏ của em gái rất nhanh đã hái được một sọt đầy đều cảm thấy em gái là con gái ruột của ông trời, nếu không vì sao em gái có thể nhanh như vậy lại chuẩn xác như vậy tìm được các loài nấm và dược liệu, trong lòng vô cùng hoài nghi em gái đọc được sách y học mình mượn. Không không không, làm sao có thể chứ, có lẽ phía trên có tranh vẽ nên em gái nhớ kỹ mà thôi, Lăng Cẩn nhanh chóng tìm được lý do cho em gái, song em gái thực sự thông minh nha, không hổ là em gái của mình, nhỏ như vậy đã có thể nhớ kỹ rất nhiều dược liệu.

Nửa tháng sau vụ thu hoạch hè, Lăng Vệ Quốc đi ra ngoài làm nhiệm vụ đã trở về, phong trần mệt mỏi, gầy còn xương, sau khi báo cho người nhà bình an thì không nói gì. Trần Tú Uyển và Trịnh Lệ Phương cực kỳ đau lòng, làm nhiều món cho anh ấy bồi bổ, cũng không có hỏi lần này ra ngoài làm nhiệm vụ gì, bởi vì có vài nhiệm vụ cần bảo mật.

Nhiệm vụ lần này cũng không cần bảo mật, Lăng Vệ Quốc lại không muốn nói cho người nhà, bởi vì lần này đến tỉnh Trung Bộ cứu tai họa, nơi đó xảy ra địa chấn, thương vo vô số. Lăng Vệ Quốc đến sau khi đã xảy ra tất cả dư chấn lớn nhỏ, rất dọa người, may là toàn bộ đội ngũ mình dẫn đều trở về hết, bằng không việc này khẳng định không gạt được.

Lăng Nguyệt thấy chú cả vừa trở về với tình trạng bi thảm ước chừng đoán được chú cả đi làm cái gì, chắc là địa chấn, sau này còn dựng thành phim điện ảnh, Lăng Nguyệt cũng đi xem, trong phim ảnh cũng đã đủ thảm thương, nhưng dựa vào bản thân trải qua mà nói, tình huống thực tế ngay lúc đó còn tàn khốc hơn điện ảnh, cho nên nhiệm vụ của chú cả khẳng định rất mạo hiểm. Chú cả không nói cũng không cần chọc thủng, Lăng Nguyệt yên lăng cho chú cả một cái ôm hôn.

Cả nhà đều rất kinh ngạc, cô bé này bình thường không chỉ không thích cười còn không cho hôn, Lăng Vệ Quốc vừa đi làm nhiệm vụ trở về đãi ngộ cũng rất tốt quá đi, chua xót.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.