[Thập Niên 70] Tiến Sĩ Đại Lão Đoàn Sủng Hàng Ngày

Chương 11: Chương 11: Lý tưởng (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Bác sĩ Lý có phải người khám bệnh cho cục cưng nhỏ hay không?” Lăng Hằng Nghị hỏi.

“Ba, không thể như vậy sao, bác sĩ Lý đúng là rất lợi hại, trước đây làm bác sĩ trưởng mấy chục năm ở bệnh lớn trong kinh thành, nếu không phải những tên đồ bỏ đó ầm ĩ cả ngày, mới sẽ không đến chỗ tồi tàn này của chúng ta tránh đầu ngọn sóng.” Trịnh Lệ Phương đáp.

“Ông nó, lần trước bác sĩ Lý nói cục cưng không có việc gì thì không có việc gì, xem ra chính là người có bản lĩnh, chẳng giống bác sĩ chân trần trong đội, chỉ biết kê chút thuốc ho cảm cúm, ngoài ra không khám ra được gì.”

“Đúng vậy đúng vậy, Tiểu Cẩn học chăm chỉ, sau này nhất định có tiền đồ. Tú Uyển bà nói có đúng không?” Bên ngoài đại đội trưởng Lăng uy phong lẫm liệt lấy lòng nhìn vợ mình.

Trần Tú Uyển bỏ qua ánh mắt lấy lòng của Lăng Hằng Nghị, quay sang nói với đám cháu trai: “Anh cả các cháu đã nghĩ mình muốn gì, các cháu cũng tới nói xem lớn lên mình muốn làm gì đi.”

“Bà nội, nội, cháu, cháu muốn làm...” Mấy tiểu tử tranh nhau trả lời, cãi nhau.

Thật ồn, Lăng Nguyệt hơi nhíu chân mày nhỏ.

“Đừng cãi nhau, ồn ào đến cục cưng nhỏ rồi,” Lăng Cẩn quát lớn: “Từ lớn đến nhỏ, nói từ từ, Lăng Thụy em nói trước.”

Lăng Thụy vui vẻ nói đến ước mơ của mình: “Nội, cháu muốn lái xe giống chú Hai.”

Lăng Phách nghe thấy có người giống với lý tưởng của mình, sốt ruột, vội lên tiếng: “Anh hai, sao anh có thể đoạt thứ em muốn, anh phải làm đội trưởng dân quân giống chú Cả chứ, em mới giống ba em.”

“Còn chưa tới em, Tiểu Cửu em gấp cái gì. Tới trước được trước nha, anh là anh hai, anh đã nói, thì em không thể nói.” Lăng Thụy cố tình trêu chọc Lăng Phách, khuôn mặt tươi cười vô cùng thiếu đánh.

Lăng Phách nghe lời anh hai, sắp muốn khóc: “Anh nói bậy, em chốc nữa kêu ba em dạy lái xe, không dạy anh, hừ.”

Lăng Cẩn vỗ một cái vào đầu Lăng Thụy, dỗ dành nói: “Tiểu Cửu, anh hai gạt em, tất cả mọi người đều có thể làm chuyện của mình, không có ai quy định chỉ một người có thể làm.”

“Được rồi, tiếp theo, Lăng Tuyên.”

“Em muốn làm giáo viên giống thím út.” Lăng Tuyên hào hoa phong nhã nói.

“Em muốn làm quân nhân giống như chú Ba.” Đây là tiểu Tứ Lăng Lang.

Tiểu Lục Lăng Xán 9 tuổi cùng tiểu Bát Lăng Dao 7 tuổi cũng bày tỏ muốn làm quân nhân giống vậy.

“Được được, đều là binh sĩ tốt của Trung Hoa ta, ha ha ha.” Một người đàn ông mặc quân phục chợt đi vào Lăng gia.

“Nhưng mà, Tiểu Tứ à, ba là ba con, sao con gọi ba là chú Ba?”

Lăng Lang mới phát hiện mình gọi sai rồi, nhưng cũng không trách cậu bé được không, cậu bé thích lăn lộn với các anh trai lớn hơn mình, bọn họ đều gọi là chú cả chú hai, bất tri bất giác lại quên Lăng Vệ Quân là ba mình. -_-||

Trần Tú Uyển định thần nhìn lại, là đứa con thứ ba Lăng Vệ Quân đã hai năm chưa có về nhà.

Ôm Lăng Nguyệt đi lên, quan sát tỉ mỉ: “Đen, gầy, ăn cơm chưa?”

Lăng Nguyệt cũng mở to ánh mắt đen như đá quý nhìn chú Ba nhà mình.

“Mẹ, con ăn rồi, cục cưng nhỏ này là của ai, chẳng lẽ là Hồng Mai sinh con gái cho con?” Lăng Vệ Quân mong đợi nhìn về phía vợ mình.

Bang một tiếng, Lý Hồng Mai ra sức vỗ lên lưng chồng mình một cái: “Nghĩ hay, hai năm rồi anh chưa về nhà, em sinh thế nào? Đến đây, con trai anh, Tiểu Tứ Tiểu Lục Tiểu Thập.”

Ba đứa trẻ dưới sự ra hiệu của mẹ có hơi kích động, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía ba đã lâu không gặp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.