[Thập Niên 70] Tiến Sĩ Đại Lão Đoàn Sủng Hàng Ngày

Chương 50: Chương 50: Động viên (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Sau khi bàn bạc xong, Lăng Vệ Gia đã yêu cầu mấy người anh em của mình để ý xem có chiếc đài hỏng nào không. Hôm sau, một người anh em đã mang về một chiếc đài hiệu Hồng Đăng, Lăng Vệ Gia bèn mang về nhà đưa cho Lăng Thụy.

Lăng Thụy kiểm tra trước và phát hiện ra rằng nó không thể khởi động được, chắc là mạch điện có vấn đề, sau đó cậu ấy bèn bắt tay vào sửa. Sau khi Lăng Thụy sửa mạch điện, bật đài lên thì chỉ nghe thấy tiếng rè rè, không nghe thấy tiếng khác. Lăng Thụy đã thử một số phương pháp khác nhưng vẫn không thể thu được tín hiệu của đài, cậu ấy đã có chút nản lòng.

Đột nhiên nhìn thấy Lăng Nguyệt cầm một món linh kiện lên, một tia sáng đột nhiên lóe lên: “bé con, trả lại món đồ trong tay em cho anh.”

“Trả anh.” Lăng Nguyệt trả lại món linh kiện cho Lăng Thụy. Lăng Thụy lắp lại các bộ phận, sau đó bật đài, điều chỉnh kênh và âm thanh của đài.

Đây là chiếc đài thứ hai mà Lăng Thụy đã sửa, Lăng Thụy vừa định bế em gái lên chúc mừng thì em gái lại trốn đi mất.

“Anh ơi, không bế xoay vòng đâu, chóng mặt lắm.” Lăng Nguyệt đã khắc sâu ký ức về những lần chóng mặt trước, không thể không đề phòng.

“không quay vòng đâu, bé con đúng là ngôi sao may mắn của anh, ha ha ha.” Lăng Thụy ôm lấy Lăng Nguyệt đưa lên cao và xuống thấp nhiều lần, lần này lại bị Lăng Vệ Quốc nhìn thấy.

“Tiểu tử thối, để em con xuống đi, bế lên cao như thế rồi em con lạ ngã thì làm sao? Lại ngứa người đấy có phải không.” Lăng Vệ Quốc đi tới bế Lăng Nguyệt đi sau khi kiểm tra con gái không có vấn đề gì, ông ấy mới đưa tay ra đánh vào tay Lăng Thụy hai cái.

Lăng Thụy ôm lấy cánh tay bị ba đánh đến tê của mình, thầm nghĩ bản thân xui xẻo khi lần nào cũng để ba mình nhìn thấy

“Con sẽ không để bé con bị ngã đâu.” Đối mặt với ba của mình, Lăng Thụy có thể làm được gì chỉ có thể lí nhí đáp lời.

“Con lấy gì để đảm bảo? Con xem cái thân cò hương của con kìa, mới đánh có hai cái thôi đã run cả lên.” Lăng Vệ Quốc không tiếc lời phàn nàn con trai mình.

Nói xong, không đợi Lăng Thụy trả lời, ông ấy đã quay đầu dịu dàng nói với Lăng Nguyệt: “Thôi nào không chơi với anh hai con nữa, bác cả đưa con đi tìm người khác chơi nhé, có được không?”

“Vâng.” Lăng Nguyệt cũng không hề bị Lăng Thụy hù sợ, chỉ là phần lớn các vấn đề bên phía Lăng Thụy đều đã được giải quyết rồi, hơn nữa cô bé đã ở với Lăng Thụy một lúc rất lâu, sách cũng đã đọc hết, đã đến lúc phải đổi địa điểm rồi. Hình như, Lăng Cẩn có mang từ thành phố Lý về mấy quyển sách mà cô chưa từng đọc qua.

Vẻ ngoài ngoan ngoãn của Lăng Nguyệt, lại một lần nữa khiến cho Lăng Vệ Quốc cảm thấy ghen tỵ với gia đình Lăng Vệ Gia, tại sao ông ấy lại không có một đứa con gái dễ thương như vậy. Sau đó, ông ấy bế Lăng Nguyệt đi luôn, không quay đầu lại.

Lăng Thụy ở phía sau lưng ông vẫy tay: “Ba ơi, sao ba lại mang bé con đi rồi.”

Thế nhưng, Lăng Vệ Quốc lại thể hiện là bản thân không nghe thấy gì cả

Lăng Vệ Quốc bế Lăng Nguyệt ra đến sân thì bắt gặp Lý Hồng Mai đang cõng nấm về.

Lý Hồng Mai thấy Lăng Vệ Quốc bế Lăng Nguyệt đi ra ngoài, bèn hỏi: “Anh bế bé con đi đâu thế? Bé con có ăn nho không nào?”

Nhiệt độ và mưa nhiều vào tháng tám khiến cho núi Thanh Long mọc nhiều nấm dại như măng mọc mùa xuân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.