[Thập Niên 70] Tiến Sĩ Đại Lão Đoàn Sủng Hàng Ngày

Chương 43: Chương 43: Chợ đêm (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trong lúc bận rộn, Phùng Thiên Đông bớt thời gian viết thư muốn Trần Tú Uyển giữ lại toàn bộ dược liệu bán cho mình. Đến lúc ấy ông sẽ phái người đến lấy. Phùng Thiên Đông thực sự thích thuốc do Lăng Nguyệt hái, tuy bào chế không hoàn hảo nhưng dược liệu vẫn tốt vô cùng. Bởi vì ông lấy thiên ma bọn họ gửi tới cho bệnh nhân mắc can dương thượng cang, vừa khí trệ huyết ứ vừa khí huyết lưỡng hư (cũng chính là cao huyết áp và thần kinh suy nhược theo cách gọi của Tây y), hiệu quả sau khi dùng thuốc rất nhanh.

Sau khi biết dược liệu Đông y trên núi Thanh Long rất tốt, Lăng Nguyệt vừa phải mặc đồng phục đi tiểu học để học tri thức, vừa phải dạy mọi người trong nhà nhận biết thảo dược, ngay cả ông nội Lăng Hằng Nghị cũng tới cùng học.

Sau đó mọi người cùng nhau lên núi, bắt đầu vừa tìm thảo dược vừa hái nấm dại.

Mà ba đẻ Lăng Vệ Gia vẫn cả ngày không có nhà như cũ.

Lăng Vệ Gia bận rộn tại chợ đêm cả ngày, từ tháng mười năm ngoái bắt đầu, chợ đêm phát triển cực kỳ nhanh chóng, đồ vật trong cung tiêu xã còn chẳng nhiều như khu chợ này, rất nhiều thứ không cần tốn phiếu.

Lăng Vệ Gia dẫn anh em đến mấy đại đội gần nhà thu thập nấm khô, sau đó mang tới chợ đêm bán đi, lại mua một ít đường đỏ, vải vóc, dép nhựa gì đó đi bán ở mấy đại đội xung quanh, tiền kiếm được không phải con số nhỏ.

Kiếm tiền thì kiếm tiền, Lăng Vệ Gia cảm thấy quá bận rộn, thường phải đến khuya mới về nhà, bé con cũng ngủ say, chỉ có thể len lén sờ nhẹ gương mặt đáng yêu của bé con. Haizz, không thể ôm bé con một cái, chẳng thỏa mãn gì cả.

Lăng Vệ Gia bận rộn một thời gian, rốt cuộc về nhà vào lúc xế chiều. Vừa vặn hôm nay là họp chợ, dứt khoát mua ít kẹo và đồ ăn vặt tmang về.

Vốn tưởng có quà vặt và kẹo là được trẻ con hoan nghênh vô cùng, ai biết thằng nhóc Lăng Đường lại chê.

“Chú tư, chú mua đồ ăn vặt còn không ngon bằng đồ thím ba làm. Cái kẹo này cũng không ngon như kẹo sữa thỏ trắng ông Phùng gửi tới.”

“Nhãi ranh, không thích thì đừng ăn, bỏ đồ ăn vặt với kẹo lại.”

“Chú tư, chú là người lớn rồi, phải học cách tiếp nhận lời phê bình của người khác. Mấy ngày hôm trước thím tư có dạy cháu, phải biết thừa nhận chỗ chưa tốt của mình.”

Trần Bội Dung nghe Lăng Đường nói xong thì không nhịn được cười khúc khích.

Lăng Nguyệt ăn đồ ăn vặt, cũng tán thành lời Lăng Đường nói, chọc trúng chỗ đau của ba mình: “Ba, đúng là món này không ngon bằng bác ba làm.”

Đúng lúc Lý Hồng Mai từ bên ngoài đi vào, loáng thoáng nghe được tên mình.

“Ôi, bé con nói cái gì ăn ngon?” Lý Hồng Mai cực kỳ thích nghiên cứu bếp núc.

“Bánh hoa hồng với bánh đậu đỏ lần trước bác ba làm ăn ngon ạ.” Lăng Nguyệt khen.

Có người cổ vũ tay nghề của mình, Lý Hồng Mai thực sự vui vẻ.

“Lần sau bác ba sẽ làm nhiều một chút, lần trước làm ít quá, không đủ ăn. Lần sau sẽ cho bé con ăn đủ.”

“Thím ba, cả cháu nữa.” Lăng Đường vội vàng chạy tới chứng minh cảm giác tồn tại, có ăn tất có Lăng Đường ta.

“Nhóc con này có mũi chó mà. Lần nào thím ba làm đồ ăn ngon mà cháu không ngửi mùi chạy đến chứ.”

“Tại vì thím ba nấu ngon mà.”

Lăng Vệ Gia ở một bên rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân đồ ăn vặt bị ghét bỏ.

“Chị dâu ba, chị có muốn thử làm đồ ăn vặt đi bán không? Đồ em mua ở họp chợ còn không bằng chị làm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.