[Thập Niên 70] Tiến Sĩ Đại Lão Đoàn Sủng Hàng Ngày

Chương 34: Chương 34: Bắc Kinh (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Thế mới nói, kẻ ác ắt sẽ có trời trị, bác sĩ Phùng, mấy người này là ai vậy?” Thuý Phân nhìn Lăng Vệ Quốc, Lăng Cẩn và Lăng Thuỵ, bà ấy nhớ con trai của bác sĩ Phùng trông không giống thế này.

“Đây là đồ đệ của tôi, một người là bố của nó, người còn lại là em trai của nó.” Phùng Thiên Đông giới thiệu.

“Ôi chao, bác sĩ Phùng, đồ đệ này của ông trông không tồi đâu. Thôi mọi người xem nhà trước đi nhé, có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ tới nhà chúng tôi. Tôi về nấu cơm trước đã.” Thuý Phân nói xong bèn xách cái làn rời đi.

Phùng Thiên Đông đứng trong nhà, nhìn khắp nơi một lượt, Lăng Vệ Quốc dẫn theo Lăng Cẩn và Lăng Thuỵ đi thu dọn qua nhà một chút, tối nay bọn họ vẫn phải ở trong khách sạn quốc doanh.

Ba ngày sau đó, Lăng Vệ Quốc, Lăng Cẩn và Lăng Thuỵ bắt đầu sửa sang qua lại nhà cũ của Phùng Thiên Đông, sau khi đi mua thêm một ít đồ dùng trong nhà thì mới miễn cưỡng ở được. Lúc rời đi, ba người đã cho Phùng Thiên Đông rất nhiều thịt khô, nấm dại khô và quả khô, còn cả mười lăm, hai mươi cân gạo nữa.

Sau khi ba người rời khỏi, Phùng Thiên Đông đã trả phòng ở khách sạn quốc doanh rồi ở nhờ nhà họ Lâm cách vách, định một mình sửa sang lại nhà cửa. Nhưng điều khiến ông ấy không ngờ đến chính là mấy ngày sau đó lại có rất nhiều người tới giúp đỡ, bọn họ đều là những người ông ấy từng ra tay tương trợ trước đây. Phùng Thiên Đông nhìn căn nhà cũ đang từ từ được sửa chữa, cảm thán trên đời này đúng là có rất nhiều người biết ơn báo ơn, người lương thiện sẽ nhận được điều thiện, người ác sẽ bị ác báo.

Ở bên này, mọi thứ của Phùng Thiên Đông đều bắt đầu đi theo chiều hướng tốt lên, còn Lăng Vệ Quốc, Lăng Cẩn và Lăng Thuỵ đã xuất phát từ thành phố Lý, sau hai ngày một đêm, cuối cùng bọn họ cũng đến được Bắc Kinh.

Sau khi đặt chân được đến Bắc Kinh, Lăng Cẩn và Lăng Thuỵ đều phải cảm thán, quả nhiên Bắc Kinh rất khác biệt. Nhà ga ở Bắc Kinh cũng to gấp hai lần nhà ga ở thành phố Lý. Trên phố cũng có rất nhiều toà nhà cao tầng, trên đường cũng có rất nhiều xe ô tô đang chạy.

Ba người ra khỏi nhà ga, cầm địa chỉ Lý Hoành Chí cho đi hỏi người ta, đi đến nhà của Lý Hoành Chí thì phải đi hai tuyến bus lận.

Sau khi đi xe bus đến trạm dừng, bọn họ đều trố mắt nhìn con ngõ nhỏ, vẫn là Lăng Vệ Quốc phản ứng nhanh nhất, ông ấy đi hỏi vài người mới hỏi được đi như thế nào. Sau nhiều lần trắc trở cuối cùng bọn họ cũng đến được nhà của Lý Hoành Chí.

Lúc này Lý Hoành Chí không có ở nhà nhưng bố mẹ của Lý Hoành Chí thì có, hai người họ đều là phần tử trí thức, sau khi quay về Bắc Kinh thì làm giáo sư trong trường đại học, nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc khai giảng nên còn đang ở nhà.

Trước khi khởi hành Lăng Vệ Quốc đã gửi điện báo cho Lý Hoành Chí nói độ khoảng lúc nào bọn họ sẽ đến nơi nên khi Lăng Vệ Quốc dẫn theo Lăng Cẩn và Lăng Thuỵ đến gõ cửa, chẳng mấy chốc đã có người ra mở cửa, đó là mẹ Lý.

“Tiểu Lăng, mọi người tới rồi à, bác đã trông mấy ngày hôm nay rồi, đây chắc là Lăng Cẩn với Lăng Thuỵ nhỉ, mau vào nhà đi.” Mẹ Lý vui mừng mời bọn họ vào trong nhà.

Mẹ Lý dẫn ba người họ vào nhà, đi qua sân tiến về phía phòng khách.

“Ông nó ơi, mau đi pha ấm trà, là Tiểu Lăng, Lăng Cẩn và Lăng Thuỵ tới nhà mình.” Mẹ Lý vừa gọi bố Lý đang ngồi trong phòng khách vừa mời bọn họ ngồi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.