[Thập Niên 70] Tiến Sĩ Đại Lão Đoàn Sủng Hàng Ngày

Chương 9: Chương 9: Anh cả (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lăng Cẩn nhận lấy đường, ôm Lăng Nguyệt vào trong lòng, khuôn mặt lộ vẻ tươi cười: “Cục cưng thật tốt.”

Trần Tú Uyển sờ sờ đầu cháu trai cả nói: “Tiểu Cẩn có tâm sự gì có thể nói cùng bà nội.”

“Bà nội, con không sao, con cũng không biết sau khi con tốt nghiệp trung học xong sẽ làm cái gì nữa, hiện tại cũng không thể thi đại học, công việc cũng rất khó tìm. Đọc nhiều sách như vậy có lợi ích gì?”

“Tiểu tử khốn, sao lại vô dụng, mẹ cháu không học trung chuyên có thể làm y tá sao, thím hai cháu không trung học có thể làm chủ nhiệm phụ nữ sao, nếu bà nội cháu không biết chữ, ông nội cháu đặt tên, chắc chắn cháu gọi là cẩu đản, cháu nói có hữu dụng hay không?” Trần Tú Uyển giả bộ tức giận vỗ đầu Lăng Cẩn.

Lăng Nguyệt ở trong lòng Lăng Cẩn cũng gọi: “Cẩu đản.”

Lăng Cẩn dở khóc dở cười, lẳng lặng suy nghĩ lời bà nội cậu nói.

“Đọc sách nhất định là có ích, có thể trong khoảng thời gian ngắn cháu không phát hiện nó rốt cuộc có lợi ích gì cho cháu, nhưng thời gian sẽ chứng minh tri thức sẽ khiến người ta trở nên lớn mạnh. Sớm muộn gì đất nước cũng nhận thức được tầm quan trọng của tri thức, Tiểu Cẩn cho dù tốt nghiệp cũng không được ngừng đọc sách.”

“Có ích.” Lăng Nguyệt chớp mắt to, kêu lên.

“Nhỏ như em, biết cái gì.” Lăng Cẩn xoa nắn khuôn mặt của Lăng Nguyệt, quá là thịt, cảm giác rất đã.

“Tiểu Cẩn, cháu hẳn nên nghĩ lại cháu muốn làm cái gì, con người mà, phải có mục tiêu, sau đó nỗ lực hướng về mục tiêu.”

“Nỗ lực.” Lăng Nguyệt căng khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói.

“Bà nôi, con sẽ nghĩ kỹ.” Lăng Cẩn ôm chặt Lăng Nguyệt hít sâu một cái, ừm, thơm mùi sữa.

“Được, trả cục cưng lại cho bà nội đi.” Trần Tú Uyển vươn hai tay.

Lăng Cẩn xoay người Lăng Nguyệt qua mặt đối mặt, cười đến mắt híp lại: “Buổi tối cục cưng ngủ cùng anh trai có được không.”

“Buổi tối bú sữa mẹ.” Lăng Nguyệt giãy giụa ngã xuống phía bà nội.

Trần Tú Uyển đón lấy Lăng Nguyệt: “Chính là buổi tối cục cưng nhỏ còn phải bú sữa mẹ, mấy tiểu tử thối các cháu chăm sóc được người ta sao. Dậy cũng không nổi nữa, nội đi trước.”

Lăng Cẩn nhìn bà nội ôm Lăng Nguyệt ra khỏi phòng, rất nhớ cảm giác em gái trong lòng, thật hiếm khi em gái chủ động tìm cậu bé, còn để cho cậu bé xoa, chỉ là vẫn chưa xoa đủ.

Em gái rất tốt, còn có thể an ủi mình. Không giống như em trai, ôi, thôi được không nói.

Nói em trai, em trai liền đến. Lăng Thụy đi vào phòng, thấy trong tay Lăng Cẩn có đường, chặn lại giành lấy. Ngứa tay, nên đánh oan em trai.

Ngày mùa qua đi, Lăng Cẩn thay đổi từ bộ dáng tâm sự nặng nề, thành tràn đầy tinh thân trở về trường đi học, thiếu niên nhẹ nhàng, quyết chí tự mình vươn lên.

Trần Tú Uyển thấy cháu trai lớn thay đổi, trong lòng rất là vui mừng, nhưng vẫn nói chuyện này cho hai vợ chồng anh cả biết. Vợ chồng hai người cả ngày chỉ biết bận bận bận, con trai có tâm sự cũng không biết, còn không có năng lực phân biệt bằng cục cưng nhỏ một tuổi.

Lăng Vệ Quốc và Trịnh Lệ Phương bị mẹ già oán trách không quan tâm đến con trai, thực sự oan uổng nha, rõ ràng ngày thường cũng không thấy tiểu tử Lăng Cẩn kia đâu, không thích bị người khác quản, sao có thể trách bọn họ không đủ quan tâm Lăng Cẩn. Nhưng cục cưng nhỏ cũng rất tuyệt vời, quan tâm anh trai, tại sao không phải là con gái của mình, còn là con gái tốt, trước kia còn nghĩ anh cả là người bớt lo, bây giờ nghĩ lại đều là tiểu tử khốn kiếp, đau đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.