[Thập Niên 70] Sau Khi Mẹ Ruột Pháo Hôi Trọng Sinh

Chương 32: Chương 32: Xem bệnh (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Đỗ Tiểu Quyên nhìn Tiểu An chủ động nhận xách đồ, trong lòng càng thêm kinh ngạc, trước kia cô ấy có từng gặp hai đứa con của đoàn trưởng Trình, dáng vẻ khi ở cùng Tiếu Cúc Hoa là như thế nào, giống như thể cả người mọc đầy gai nhọn, mặc kệ Tiếu Cúc Hoa có nói gì, bọn chúng đều phải đối nghịch, làm sao đột nhiên lại trở nên ngoan ngoãn như thế này?

Cô ấy thật sự có chút tò mò, lại hỏi tiếp: “Chị dâu, tại sao hôm nay bà nội của Tiểu An không đi cùng chị?”

“Bà ta về quê rồi.”

“Về quê? Sao lại đi gấp như thế?” Đỗ Tiểu Quyên ngây ngẩn cả người, không phải vừa nãy bác sĩ nói chị dâu cần phải có người chăm sóc sao, sao Tiếu Cúc Hoa lại có thể về quê ngay lúc này?

Trông thấy cô ấy thật sự khó hiểu, điều này ngược lại khiến Thẩm Vi Vi có hơi bất ngờ.

Cô cho rằng, với tính cách của Tiếu Cúc Hoa sẽ vì chuyện này mà làm ầm lên, nhưng hiện tại xem ra, Tiếu Cúc Hoa hoàn toàn không hề làm ầm ĩ, thậm chí cũng không lan truyền sự việc này ra ngoài, cho nên không ai biết tin tức bà ta đã rời đi.

Chẳng lẽ bà ta thật sự bị dọa rồi, cho nên mới trở nên thành thật?

Thẩm Vi Vi nhíu mày suy nghĩ, cảm giác có chút không đúng lắm.

Khi cô đang nghĩ gì đó, tốc độ chậm rãi bị tụt về phía sau, lúc đang định tăng tốc bước chân thì quần áo đã bị người khác kéo kéo, vừa cúi đầu liền đối diện với một gương mặt nhỏ nhắn đen nhẻm đang tươi cười vô cùng rạng rỡ nhìn cô.

“Con chủ động làm việc, có phải con có thể nhận được một đóa hoa hồng nhỏ không ạ?” Tiểu An chờ mong hỏi.

Vốn dĩ cậu đã tính toán hết rồi, sáng sớm hôm nay dậy sớm một chút để làm việc nhận hoa hồng nhỏ, nhưng lại vô tình dậy muộn, mới vừa tỉnh lại đã đi ăn cơm, ăn cơm xong rồi liền ra khỏi nhà, căn bản không có cơ hội làm việc, bây giờ khó khăn lắm mới tìm được thời cơ, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ.

Thẩm Vi Vi khẽ mỉm cười nói: “Có thể, nhưng mà việc này của con chỉ được tính nửa cái.”

Làm việc cũng phân nặng nhẹ, gói thuốc trung y nhẹ như vậy, nếu như chỉ có thế này đã được một bông hồng nhỏ, vậy thật không công bằng.

Tiểu An suy nghĩ một chút, vui vẻ đồng ý với mẹ: “Dạ được ạ!”

Nửa cái thì nửa cái, cậu nhất định sẽ nghĩ cách để lấy được nửa cái còn lại!

——

Khi họ đến Hợp tác xã Cung Tiêu, quả nhiên người đông như những gì Đỗ Tiểu Quyên đã nói.

“Đây vẫn là ngày bình thường đấy, nếu gặp phải hôm có bán thịt thì đã phải xếp hàng ở đây từ năm giờ sáng, nếu không thì không thể mua được thịt đâu.” Đỗ Tiểu Quyên nói.

Bên ký túc xá của người nhà cứ nửa tháng được cung cấp thịt một lần, nhưng người nhiều đồ ít, cho dù có đến đây xếp hàng từ lúc năm giờ sáng, cũng chưa chắc có thể mua được thịt.

Thẩm Vi Vi gật gật đầu, thật ra cô cũng không bất ngờ cho lắm, lúc trước khi ở công xã ở quê, tình hình cũng không khác hiện tại là mấy, xem ra muốn ăn thịt, cô còn phải nghĩ thêm cách khác.

Đang nói chuyện, Tiểu An lại chạy tới kéo kéo quần áo của cô: “Nếu con đi chào hỏi với người khác, con có thể nhận được nửa đóa hoa hồng nhỏ còn lại không?”

Mẹ nói không phải gọi cứ anh Đại Phúc là có thể nhận được một đóa hoa hồng nhỏ, bây giờ cậu không gọi Đại Phúc, gọi người khác, không lấy được một đóa hoa hồng nhỏ, vậy thì có thể được nửa đóa chứ, phải không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.