[Thập Niên 70] Sau Khi Mẹ Ruột Pháo Hôi Trọng Sinh

Chương 10: Chương 10: Về nhà (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Lữ đoàn trưởng Trương nói gì?” Trình Diễm hơi cau mày, bước sang bên cạnh hai bước, không một tiếng động đứng chắn trước Thẩm Vi Vi

Lý Trường Vĩ phản ứng lại, vội vàng di chuyển tầm mắt: “Đoàn trưởng, lữ đoàn trưởng nói có nhiệm vụ khẩn cấp, yêu cầu chúng ta một tiếng sau xuất phát.”

Nhiệm vụ khẩn cấp?

Trình Diễm hơi động, không lập tức trả lời mà khẽ nhăn mày.

Anh hơi cúi đầu liếc nhìn người bên cạnh mình, lần đầu tiên trong lòng nảy sinh ý nghĩ không nỡ.

Nếu như những người khác trong quân khu biết được chuyện này, có lẽ sẽ rất kinh ngạc. Dù sao thì mọi người đều biết cả cái quân khu này, Trình Diễm được công nhận là người cuồng công việc. Cho dù bất cứ nhiệm vụ gì, anh đều là người đầu tiên đứng lên nhận lệnh, trong lòng giống như vĩnh viễn đặt quân đội lên hàng đầu.

Đây cũng là lý do vì sao anh còn trẻ như vậy đã làm đoàn trưởng nhưng lại không có bao nhiêu người phản đối.

Trình Diễm nhìn Thẩm Vi Vi, yết hầu hơi động, vừa muốn nói gì đó đã nghe thấy giọng cô vang lên: “Trình Diễm, anh đi đi, em không có vấn đề gì đâu.”

Trình Diễm là quân nhân, nghe theo mệnh lệnh là trách nhiệm của anh. Trước khi gả cho anh, Thẩm Vi Vi đã biết sau này bản thân phải đối mặt với điều gì.

Vả lại với tình huống hiện giờ, anh không ở nhà có lẽ tốt hơn một chút.

Một là bởi vì Tiếu Cúc Hoa, Thẩm Vi Vi định bụng trở về lập tức thu thập bà ta.

Nhưng vì bà ta vô cùng biết diễn, không có nhiều người biết bộ mặt thật của bà ta, cộng thêm bà ta vẫn là mẹ ruột của Trình Diễm, thân phận như thế bày ra trước mắt, nếu như Trình Diễm ở nhà, cô muốn tính sổ với Tiếu Cúc Hoa cũng có chút bó chân bó tay.

Hai là hai đứa trẻ. Bây giờ quan hệ của bọn trẻ và Trình Diễm đã trở nên cứng nhắc, gặp mặt giống như kẻ thù vậy. Nếu Thẩm Vi Vi muốn thay đổi tính cách của hai đứa trẻ, tốt nhất là để chúng tách ra trước, như vậy mới không khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt.

Hơn nữa ngay từ ban đầu cô với Trình Diễm đã không có nhiều tình cảm, hôn mê lâu như vậy rồi, đột nhiên bảo cô với Trình Diễm sớm chiều chung sống, cô cũng có chút ngại ngùng.

Cô cười cười, nói: “Anh yên tâm đi, không phải trong nhà vẫn còn có mẹ sao. Mẹ chắc chắn sẽ chăm sóc em thật tốt.”

Thẩm Vi Vi đã nói như vậy, Trình Diễm cũng đồng ý, xoay người bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Mặc dù ở viện lâu rồi, nhưng thực ra cô cũng không có quá nhiều đồ, chỉ có một hai bộ quần áo để thay giặt. Động tác của Trình Diễm rất nhanh, phút chốc đã thu dọn xong, ngay cả chăn trên giường bệnh cũng gấp gọn gàng vuông vức như miếng đậu phụ.

Đợi đến khi Thẩm Vi Vi phản ứng lại, anh đã cong eo đứng trước mặt cô.

“Sao thế?”

“Bác sĩ nói cơ thể em vẫn còn rất yếu, anh cõng em về.”

Thẩm Vi Vi: “...”

Cô nhìn tấm lưng rộng của chồng mình, rất muốn nói cô không sao. Đừng nói đến đi, cho dù xách theo hành lý chạy về cũng không vấn đề gì. Nhưng nghĩ đến “bệnh tình” của mình, cô chỉ biết nghiến răng, từ bỏ giãy giụa.

Nếp sống bây giờ rất bảo thủ, ngay cả là vợ chồng nếu ở bên ngoài đi quá sát nhau cũng sẽ bị người ta nói hai câu, huống hồ gì là cõng sau lưng nơi công cộng. Vậy nên khoảnh khắc bước ra khỏi phòng bệnh, Thẩm Vi Vi đã cảm thấy có vô số ánh mắt nhìn về phía mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.