[Thập Niên 70] Sau Khi Mẹ Ruột Pháo Hôi Trọng Sinh

Chương 49: Chương 49: Tiếu Cúc Hoa vẫn chưa đi (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Giá cả của chỗ vải này đều giống nhau sao?” Thẩm Vi Vi hỏi.

“Đồng giá đó. Vải của hợp tác xã Cung Tiêu ít nhất cũng phải bảy tám máo một tấc, còn là loại vải trắng tệ nhất nữa. Cô nhìn của tôi đi, đều có màu sắc kiểu dáng, chỉ sáu máo một cân, làm gì tìm được chỗ nào bán rẻ hơn chỗ này nữa.” Bà ta tốn nước bọt giới thiệu.

Bà ta tưởng rằng bản thân nói như vậy thì Thẩm Vi Vi chắc chắn sẽ không nhịn được mà mua hàng, kết quả đợi mọi người xung quanh mua hết rồi, vải từ chiếc túi da rắn thứ ba đã bị tranh sạch sẽ, trong tay Thẩm Vi Vi vẫn chẳng có gì.

Thu xong tiền của mọi người, người đàn bà lớn tuổi dường như rất tiếc rẻ nói: “Cô gái nhỏ này, sao vải tốt như vậy lại không cần chứ?”

Thẩm Vi Vi giả vờ gét bỏ nói: “Chỗ vải này vụn quá, may quần áo không đẹp, tôi không thích lắm.”

Đây không phải nói thừa sao, không vụn thì có thể rẻ như vậy à? Với lại vụn thì làm sao? Vụn thì không thể dùng? Vừa nhìn đã biết là nữ đồng chí không biết tiết kiệm.

Bà già một bên phỉ báng một bên thuyết phục: “Không đẹp nhưng giá cả hợp lí, cô có thể dùng nó làm đồ lót hoặc đế giày đều được.”

“Tôi không cần.”

Thẩm Vi Vi vẫn lắc đầu, nghĩ một chút lại nói: “Nhà thím có mảnh vải nào lớn không, nếu có thì tôi mua, nhưng cũng không được đắt quá.”

Nghe thấy cô lần lượt yêu cầu, bà già rất bực mình, cảm thấy cô đúng là không biết tốt xấu, nhưng vừa nghĩ đến nhiệm vụ chính lần này, bà ta vẫn gật đầu: “Có nhưng không rẻ lắm, một cân ít nhất phải tăng hai máo tiền.”

Thấy dáng vẻ giả vờ đau đớn của bà ta, Thẩm Vi Vi mỉm cười: “Được.”

“Vậy sáng ngày mai cô tới tìm tôi.” Bà già sống ở một thôn gần đây, bà ta họ Lưu, đến lúc đó trực tiếp đến nhà bà ta là được. Sợ Thẩm Vi Vi không muốn, bà ta còn nói thêm một câu: “Vải tốt như thế này nếu cô không tự đến mua, chắc chắn không còn phần của cô. Tôi đồng ý bán cho cô là bởi vì nhìn cô với tôi có duyên đó.”

Thẩm Vi Vi gật đầu: “Được, tôi đảm bảo sáng mai sẽ tới.”

Bọn họ đứng bên cạnh lén lút nói chuyện, đợi nói xong, bà già cầm đồ đi mất. Đỗ Tiểu Quyên đi đến hỏi: “Chị dâu, vừa này sao chị không để em tranh vậy?”

Vốn dĩ cô ấy đã giành được mấy tấm vải, kết quả Thẩm Vi Vi lại đột nhiên bảo cô để lại chỗ cũ.

Đỗ Tiểu Quyên không nỡ, cuối cùng vẫn là nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Thẩm Vi Vi mới cắn răng trả lại.

“Chỗ vải đó không đúng.” Thẩm Vi Vi giải thích. Bà già nói đó là vải thừa của nhà máy may ở phía Nam. Lúc đầu cô cũng tưởng như vậy, nhưng khi những người kia lật ra xem, cô phát hiện chất liệu của chỗ vải này không tồi, đặc biệt còn có nhiều kiểu dáng màu sắc tốt.

Bây giờ cho dù là quần áo hay vải vóc, cơ bản đều là màu xanh, xám, đen, trắng, càng là màu sắc rực rỡ càng đắt, mà loại vải chất lượng này, cho dù một chiếc áo sơ mi đơn giản cũng có thể bán được mười mấy tệ, giá thành cao, lấy đâu ra nhiều vải vụn cho bạn.

Hơn nữa chỗ vải này được cắt may gọn gàng, căn bản không hề giống những chỗ bị vứt đi của nhà máy may, ngược lại có vẻ như chúng cố tình bị cắt thành nhiều mảnh để mọi người không phát hiện ra nguồn gốc thực sự của nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.