[Thập Niên 70] Sau Khi Mẹ Ruột Pháo Hôi Trọng Sinh

Chương 2: Chương 2: Sống Lại (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Hơn nữa Trình Diễm quá bận rộn, luôn nhận nhiệm vụ, người quen biết với anh không nhiều lắm, dần đà, tất cả mọi người cho rằng anh là người đàn ông độc thân mang theo con, bởi vì không có thời gian mới để cho mẹ mình giữ con giúp, vợ trước có thể là qua đời cũng có thể là ly hôn, mọi người cũng không nghĩ qua.

Kết quả bây giờ phát hiện anh lại chưa ly hôn?

“... Vậy vợ của anh ấy đâu?” Những lời hỏi này là nghi hoặc của tất cả mọi người.

Chẳng lẽ ở quê chưa sang đây?

Điều đó không thể nào, Trình Diễm là đội trưởng, đã sớm có tư cách người nhà theo quân, hơn nữa hai đứa con của anh cũng tới, làm sao có thể để vợ ở lại quê không đưa tới chứ.

Trương Lữ Trường thở dài nói: “Vợ anh ấy ở quân y, hôn mê...”

Anh ấy nói lời này có hơi không rõ, nhưng những người ở đây đều rất tinh, rất nhanh thì đã hiểu trong lời nói có ẩn tình, vội đi quân y nghe ngóng.

Sau khi nghe ngóng mới biết được, Trình Diễm thật có vợ, gọi là Thẩm Vi Vi, là một nữ đồng chí xuất thân từ nông thôn, hơn nữa cô không phải hôn mê, cô là người sống đời thực vật.

Mọi người đối với ba chữ “Sống thực vật” này chẳng hề xa lạ, vậy không phải chẳng khác gì trong lời hát “Người chết sống” sao, lại hỏi thì phát hiện, Thẩm Vi Vi cũng đã hôn mê bốn năm, nhưng đã nhiều năm như vậy, bên người Trình Diễm vẫn chưa xuất hiện người phụ nữ khác.

Không phải không có người muốn giới thiệu đối tượng với anh, lúc trước ở quân khu cũ, có người ngoài sáng trong tối thử dò xét, hỏi Trình Diễm có muốn ly hôn cưới vợ khác không, dù sao Thẩm Vi Vi cũng hôn mê lâu như vậy, có thể tỉnh lại hay không ai cũng không nói chính xác được, Trình Diễm còn trẻ như vậy, còn có hai đứa con, không cần thiết tốn cả đời trên người cô.

Nhưng Trình Diễm đều cự tuyệt, trực tiếp tỏ rõ phải trông coi vợ của mình, sẽ không ly hôn, cũng không tìm mẹ kế cho con.

Sau khi hỏi thăm nghe được tình huống này, mọi người vốn một lòng một dạ muốn kết thân với Trình Diễm cũng không nói lời nào, ngược lại không phải bọn họ dừng tâm tư lại, mà Trình Diễm là quân nhân, anh và Thẩm Vi Vi là quân hôn, nếu như một mực xúi anh ly hôn, đó chính là phá quân hôn, đây chính là tội lớn!

Cho nên mặc dù bọn họ thấy chướng mắt, cũng không thể nói thêm gì, càng không thể vào lúc này quang minh chính đại giới thiệu đối tượng cho anh.

“Đầu năm nay thật đúng là có người nguyện ý trông coi vợ, nhiều năm không ly hôn như vậy sao?” Có người không hiểu nói.

Không chỉ có cô ấy, cơ bản tất cả mọi người không tin Trình Diễm thật sự có thể trông coi Thẩm Vi Vi cả đời, cái này nghe cũng rất không thực tế.

“Có lẽ thời gian vẫn còn ngắn, còn trông được, qua vài năm nữa, cô xem Trình đội trưởng có thể thay đổi chủ ý không.”

“Tôi cảm thấy Trình đội trưởng khẳng định muốn ly hôn, nhưng không dám chỉ sợ có ảnh hưởng xấu gì đó.”

“Tôi cũng nghĩ vậy, Trình Diễm bây giờ cũng là đội trưởng, nghe nói vợ anh ấy chính là nhà quê, cần gì cũng không có, hai người chênh lệch quá lớn.”

“Vợ anh ấy vừa nhìn đã thấy không có bản lãnh gì, nếu không cũng không đến mức dạy hai đứa con thành như vậy.”

Mặc dù mọi người đều tạm thời ngừng tìm cách kết thân cho Trình Diễm, nhưng chuyện nhà Trình Diễm rất thú vị, có thể huyên náo đặc sắc hơn người khác, mới dẫn đến mấy ngày nay, mặc kệ đi tới đâu, ngoài miệng mọi người đều đang thảo luận chuyện này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.