[Thập Niên 70] Sau Khi Mẹ Ruột Pháo Hôi Trọng Sinh

Chương 18: Chương 18: Đuổi đi (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cho nên ngay từ đầu, Tiếu Cúc Hoa đã rất hài lòng. Bà ta khắt khe với Đại Phúc Tiểu An, tiết kiệm tiền gửi về.

Nhưng lòng tham của con người đều bị nuôi lớn, dần dà, Tiếu Cúc Hoa bắt đầu không biết đủ. Bà ta cảm thấy mỗi tháng mười đồng là quá ít, nhưng bà ta lại không đòi tìm Trình Diễm, sợ anh phát hiện ra gì đó, cũng chỉ có thể lén lút bán đồ trong nhà.

Tuy rằng bây giờ đã có Hợp tác xã cung ứng tiêu thụ vài thứ nhưng lại kiểm tra nghiêm ngặt, giá cả cũng thấp, Tiếu Cúc Hoa chỉ có thể đến chợ đen.

Bên ngoài quân khu có nhiều thôn làng, nơi phồn hoa nhất còn có trấn nhỏ. Quy mô chợ đen bên trong cũng không nhỏ, gần như mỗi ngày đều có người đến.

Tỉnh Bắc vốn gần thủ đô, quản lý chặt chẽ, Tiếu Cúc Hoa đến chợ đen nhiều lần như vậy, kiếm được không ít tiền. Bà ta lấy đồ quân nhân đi bán, nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị bắt đi cải tạo lao động ở nông trường.

Tiếu Cúc Hoa chưa từng đến nông trường nhưng bà ta nghe người ta nói rồi. Bà ta hả hê cả đời, chịu khổ nhiều nhất vẫn là khi ba Trình Diễm qua đời, bà ta bị nhà đồng chèn ép đuổi ra ngoài. Sau đó bà ta quyến rũ được gã đàn ông khác, lại sinh thêm hai đứa con, cuộc sống cũng trở nên thoải mái hơn.

Nhất là sau khi Trình Diễm tham gia quân ngũ, tuổi còn trẻ đã trở thành đoàn trưởng. Cuộc sống của Tiếu Cúc Hoa càng thêm rạng ngời hơn, lúc ở quê, toàn bộ đại đội đều kính trọng bà ta. Cho dù tới quân khu, bởi vì có con trai Trình Diễm này, tất cả mọi người cũng cực kỳ khách sáo với bà ta.

Bà ta phong quang vô hạn nửa đời, bây giờ lại để bà ta đến nông trường, chắc chắn còn khó chịu hơn là giết bà ta.

Tiếu Cúc Hoa thật sự sợ hãi, hai chân run rẩy mềm nhũn ngã xuống đất.

Đôi môi bà ta run run: “Con đang vu khống mẹ, con không có bằng chứng.”

“Bà ngốc thật đấy, tôi vừa mới tỉnh lại đã biết chuyện này, bà cảm thấy trong tay tôi không có chứng cớ sao?” Thẩm Vi Vi chỉ đang lừa gạt Tiếu Cúc Hoa, nhưng cô tin rằng bà ta sẽ bị lừa. Dù sao loại người thích làm chuyện xấu như bà ta đều không có đầu óc, căn bản là không dám đánh cược.

Quả nhiên, Thẩm Vi Vi đoán đúng. Sắc mặt Tiếu Cúc Hoa lập tức trở nên vô cùng khó coi, rõ ràng là đã tin.

“Nếu công an phát hiện, cô không sợ Trình Diễm sẽ bị liên lụy hay sao?”

Thẩm Vi Vi cười: “Mẹ, mẹ đừng vùng vẫy nữa. Bây giờ bà trộm đồ của Trình Diễm bán ra ngoài, anh ấy là người bị hại, sao có thể bị liên lụy được chứ? Cho dù thật sự có người bị liên lụy thì cũng là Hồ Hữu Tài, bởi vì bà đều gửi tiền cho anh ta mà. Tôi nghe nói Hồ Hữu Tài sắp trở thành nhân viên chính thức. Nếu bị công an tìm tới cửa, cũng không biết mấy người trong xưởng còn cần anh ta không nữa.

Còn bọn tôi là người có công báo cáo, nói không chừng Cục công an còn khen ngợi chúng tôi, phát cờ thưởng này nọ. Bà nói xem, phải treo cờ thưởng này ở đâu mới tốt đây?”

Thẩm Vi Vi nói, còn thật sự bắt đầu đánh giá xung quanh, giống như thật sự có cờ thưởng đang chờ cô.

Suýt nữa Tiếu Cúc Hoa đã tức chết, trong lòng càng thêm sợ hãi. Bà ta sợ bị đày đến nông trường, càng sợ công việc của con trai bị hủy hoại trong chốc lát.

Trong lòng vô cùng rối rắm, cuối cùng bà ta không chịu nổi nữa, hung tợn nói: “Tôi lập tức đi ngay.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.