[Thập Niên 70] Sau Khi Mẹ Ruột Pháo Hôi Trọng Sinh

Chương 27: Chương 27: Bông hoa đỏ (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cho nên hôm nay lúc ăn cơm trưa, cậu mới ăn ít đồ như vậy, chính là sợ ăn ngon rồi không trả nổi.

Nhưng cậu không ngờ mẹ không chỉ không cần cậu trả, trái lại còn nhớ rõ những chuyện cậu làm, nói là muốn thưởng cho cậu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn luôn nghiêm túc của Đại Phúc khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn Thẩm Vi Vi. Cậu đang nghĩ, vì sao mẹ lại không giống bà nội. Chẳng lẽ đây mới là mẹ sao? Mẹ của những đứa trẻ khác cũng sẽ đối xử tốt với con mình như thế à?

Đại Phúc không nghĩ ra, nhưng tối nay, cậu cố ý không để mình đói nữa, mà là cẩn thận ăn thêm hai miếng thịt.

Mỗi ngày sau khi ăn tối xong, bình thường đều là thời gian Tiểu An chạy ra ngoài chơi điên cuồng. Cậu chạy ra ngoài như thường lệ nhưng không phải đi chơi mà là muốn thông báo với mấy anh em của cậu, đêm nay cậu phải ở nhà làm việc.

Đúng, là làm việc.

Lúc mới ăn cơm, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Thịt ngon như vậy, chắc chắn cậu không thể buông bỏ được. Nhưng cậu cũng không thể giống như mẹ nỗi, mỗi ngày đều gọi Đại Phúc là anh trước khi ăn cơm, chuyện này cũng quá tra tấn rồi.

Chẳng phải mẹ nói Đại Phúc làm việc giúp mẹ nên mới được hoa hồng sao? Vậy cậu cũng làm, còn phải giành làm. Vậy thì không chỉ không cần gọi Đại Phúc là anh, Đại Phúc còn phải chủ động gọi cậu.

Tiểu An cảm thấy mình cực kỳ thông minh, nhưng chờ cậu chạy đến trước mặt mấy bạn nhỏ, còn chưa kịp nói gì đã có đứa bé ngửi trên người cậu, hoảng sợ nói: “Trình Minh Hi có mùi thịt khô thơm quá đi, cậu chạy đến nhà ai ăn trộm thịt đấy?”

Tiểu An nhíu mày: “Ăn trộm gì chứ? Đây là mẹ tôi cho tôi ăn, tôi ăn rất nhiều thịt khô, rất ngon.”

“Cái gì? Mẹ cậu cho cậu ăn thịt khô?”

Đám bạn nhỏ đều sợ hãi sững sờ.

Hôm nay bọn nhỏ nghe thấy tin tức mẹ Tiểu An tỉnh lại bèn rất tò mò, muốn biết mẹ cậu đối xử với cậu thế nào, cho nên hôm nay đã chờ ở đây từ sớm.

Không ngờ Tiểu An vừa tới đã nói là cậu ăn thịt.

Trong chốc lát, âm thanh hâm mộ vang lên liên tiếp.

Có đứa nhỏ không tin, nói cậu nói dối, Tiểu An nói rất lớn: “Sao lại nói dối? Chẳng phải vừa rồi các cậu tự ngửi thấy à? Hơn nữa mấy cậu nhìn miệng tôi đi, còn bóng loáng đây này, nếu ăn bánh thô có thể bóng như vậy sao?”

Tiểu An rất hả hê, có vài đứa nhỏ lại không vui lắm.

Giữa bọn nhỏ cũng có người sống không tốt, mỗi lần như thế đều so sánh với Tiểu An. Nghĩ thầm cậu là con trai của đoàn trưởng mà còn thảm như thế, bọn nhỏ như thế đã sống tốt hơn rồi, cảm giác hơn người cũng lập tức dâng trào.

Nhưng bây giờ thì hay rồi, mẹ Tiểu An vừa về, cậu đã được ăn thịt, chẳng lẽ mẹ cậu đối xử rất tốt với cậu?

Có đứa nhỏ đang định hỏi, còn chưa lên tiếng Tiểu An đã vội vàng nói: “Được rồi, tôi không nói chuyện với mấy cậu nữa, tôi phải về.”

“Về làm gì?”

“Về làm việc cho mẹ tôi đó.” Nếu cứ chậm trễ, nói không chừng sẽ bị Đại Phúc giành mất.

Tiểu An nói xong cũng lạch bạch chạy đi, hồn nhiên không biết người phía sau ngạc nhiên đến mức nào.

Quân khu ở vùng núi, đêm tối không thể chạy loạn, sợ có thứ gì đó rơi xuống từ trên núi. Mọi người cũng chỉ có thể chơi ở ven đường, nhưng nơi này cũng không chỉ có những đứa nhỏ này, người đến người đi trên đường cực kỳ náo nhiệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.