[Thập Niên 70] Sau Khi Mẹ Ruột Pháo Hôi Trọng Sinh

Chương 25: Chương 25: Bông hoa đỏ (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tuy nói trước khi tỉnh lại, Thẩm Vi Vi đã biết quan hệ của hai đứa nhỏ không tốt, nhưng sau một ngày ở chung, cô mới phát hiện tình hình còn tệ hơn cô dự đoán.

Nói thật, mặc kệ lúc nào, chỉ cần trong nhà có anh chị em, cãi nhau đánh nhau đều là chuyện bình thường. Khi Thẩm Vi Vi còn bé cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với anh trai cô.

Nhưng đó đều là cự cãi nhỏ, chưa đến vài ngày đã lành, nhưng giữa Đại Phúc và Tiểu An thì đã lâu không nói chuyện rồi.

Thật ra, ban đầu chỉ là vấn đề nhỏ.

Lúc Trình Diễm vừa điều tới quân khu này, anh rất bận rộn. Lúc ấy Tiếu Cúc Hoa vẫn chưa tới, anh sợ không thể quan tâm hai đứa nhỏ nên muốn đưa bọn nhỏ đến trường học.

Khi đó đứa nhỏ mới tròn năm tuổi, theo lý mà nói, hẳn là phải đến lớp mầm nhưng quân khu bên này không có, muốn đi đến trấn lại rất xa, đi qua đi lại không tiện, hơn nữa tốt xấu lẫn lộn. Trình Diễm lo lắng, cuối cùng dứt khoát đưa bọn nhỏ đến Trường tiểu học Quân khu.

Bây giờ là năm bảy mươi mốt, tình trạng hỗn loạn vẫn chưa chấm dứt. Mặc dù quân khu an ổn hơn bên ngoài nhưng bầu không khí vẫn thế. Đứa nhỏ trong trường, ngoại trừ lao động bắt buộc thì chính là chơi, đừng nói học tập, ngay cả sách cũng không thích đọc.

Nhưng Đại Phúc thì khác, cậu thông minh sẵn, cậu học sơ cũng biết nội dung thầy dạy, hơn nữa cậu thích sạch sẽ, những đứa trẻ khác chơi đùa điên cuồng bên ngoài, cậu lại ở trong lớp đọc sách, trắng nõn sạch sẽ, chẳng mấy chốc đã trở thành đứa nhỏ được thầy cô thích nhất.

Mặc dù bây giờ không có giới hạn độ tuổi nhưng để tiết kiệm tiền, người lớn thường để đến bảy tám tuổi mới gửi trẻ đến trường học tiểu học.

Bởi vì Đại Phúc còn nhỏ, không thích hợp sống chung, cộng với tất cả mọi người đều cho rằng cậu là đứa nhỏ không có mẹ nên càng bài xích cậu. Bây giờ cậu còn được thầy cô yêu thích, thường xuyên khen ngợi cậu trước mặt cả lớp, mấy người đó cũng bắt đầu không vui.

Phương pháp đối kháng với kẻ thù của học sinh tiểu học là cô lập, bọn họ không chỉ cô lập Đại Phúc mà còn không chơi chung với Tiểu An.

Đại Phúc vốn là người hướng nội, chỉ thích một mình im lặng ngồi đó nhưng Tiểu An lại khác, cậu thích chơi, còn thích kết bạn. Vậy mà bây giờ vì Đại Phúc, mấy đứa nhỏ đều không để ý tới cậu, trong lòng Tiểu An vừa khó chịu vừa tức giận, không nhịn được bèn nổi giận với Đại Phúc.

Chút mâu thuẫn nhỏ này, vốn sẽ lành lại rất nhanh, nhưng đúng lúc này, Tiếu Cúc Hoa tới.

Con người Tiếu Cúc Hoa xấu xa nhưng không ngu xuẩn, bà ta muốn trộm đồ trong nhà này lại không thể bị Trình Diễm phát hiện, vì thế việc quan trọng nhất là phải đề phòng hai đứa nhỏ.

Tốt nhất là khiêu khích mối quan hệ giữa bọn nhỏ, vậy thì mới không bị mách lẻo.

Dù Đại Phúc và Tiểu An thông minh đến đâu cũng chỉ là đứa nhỏ chưa tới sáu tuổi, không đấu lại người lớn.

Dưới sự khiêu khích cố tình của Tiếu Cúc Hoa, không chỉ quan hệ giữa hai đứa nhỏ với Trình Diễm ngày càng cứng ngắc mà mâu thuẫn giữa hai bên cũng tích lũy ngày càng sâu, đến bây giờ đã hoàn toàn không nói lời nào.

Trong nguyên văn, cũng vì như thế mới dẫn đến việc hai đứa nhỏ cô đơn không nơi mẹ tựa, cuối cùng tạo thành tính tình cố chấp.

Cho nên khi vừa tỉnh lại, việc lớn nhất không thể buông xuống trong lòng Thẩm Vi Vi là việc này. Cô nhất định phải nhanh chóng giải quyết vấn đề giữa hai đứa nhỏ, kéo dài càng lâu thì hiểu lầm sẽ càng sâu sắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.