[Thập Niên 70] Ra Khỏi Đại Tạp Viện

Chương 28: Chương 28: Thịt ba chỉ xào hành (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cố Thuấn Hoa cũng đứng tìm cùng với mọi người, chẳng mấy chốc đã tìm thấy tên của mình.

Cô vội vã đi vào, đầu tiên phải xếp hàng trước, xếp hàng đến lượt mình xong, lập tức nói tên của mình cho cán bộ nhân sự của văn phòng thanh niên tri thức, vừa nộp tài liệu của mình lên.

Nhìn cán bộ nhân sự lật từng trang từng trang tài liệu của mình, rồi lại dùng bút ghi chép lại vào một cái bản kê khai, Cố Thuấn Hoa lo lắng trong lòng.

Đây là một bước cực kỳ quan trọng, nếu như có thể lừa gạt qua được, cẩu cẩu thả thả nhập được hộ khẩu đương nhiên là rất tốt.

Nhưng cán bộ nhân sự chung quy vẫn dừng lại động tác, cau mày, nhìn kỹ lại vài lần, mới ngẩng đầu hỏi: “Tại sao cô lại còn dắt theo hai người con nữa?”

Nghe thấy lời của cán bộ nhân sự, may mắn lúc đầu của Cố Thuấn Hoa liền tan thành mây khói.

Cô nói với cán bộ nhân sự về tình huống của bản thân, sau khi cán bộ nhân sự nghe xong, trước tiên vẻ mặt hiện lên sự khó xử cau mày lại nhìn một lúc, sau đó bảo cô chờ đợi, nói là phải đi bàn bạc với chủ nhiệm văn phòng thanh niên trí thức một chút.

Chủ nhiệm văn phòng thanh niên trí thức họ Tôn, Cố Thuấn Hoa ngược lại nhìn rất quen mắt, sau đó chợt nhớ ra, là chú ba của bạn học Tôn Gia Dương của cô, mấy năm trước đã từng gặp qua, liền vội vàng nhắc nhở bản thân mình người này là ai.

Chủ nhiệm Tôn vỗ vỗ cái đầu, cũng nhớ ra được Cố Thuấn Hoa là ai, liền hỏi han vài câu, biết được rằng Cố Thuấn Hoa là từ binh đoàn Nội Mông trở lại, liên tục thở dài: “Không dễ dàng, những năm này không dễ dàng mà.”

Cháu gái Tôn Gia Dương của ông ta cũng xuống nông thôn rồi, đầu năm mới quay trở lại, cũng là để điều trị cho khỏi bệnh, có điều cháu gái của ông ta chưa kết hôn, thuận lý thành chương trở về thành phố.

Nhắc tới chuyện đăng ký hộ khẩu, chủ nhiệm Tôn nhíu mày, khó xử nói: “Việc này của cháu quả thực là không dễ xử lý, không có chính sách ở phương diện này, chúng ta xử lý công việc, tất cả đều là dựa theo điều lệ quy chế mà làm, phía bên trên gửi thông báo xuống, chúng ta chỉ cứ vậy mà làm theo thôi, tình huống này của cháu chúng ta chưa bao giờ gặp phải cả! Không có tiền lệ, không có chính sách, ai cũng không biết phải làm thế nào!”

Cố Thuấn Hoa kỳ thực cũng đã sớm liệu được việc này, cô khổ sở van nài nói: “Chú, cháu là thanh niên trí thức của thủ đô chúng ta, năm đó là vì để chi viện Bắc Cương “khai hoang trấn thủ biên cương” mới rời khỏi thủ đô chúng ta, cháu đã tuyên thệ trước quảng trường Thiên An Môn, cháu phòng thủ ở quân đội Bắc Cương của tổ quốc tám năm, đem tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất dâng hiến cho tổ quốc, dâng hiến cho Bắc Cương, bây giờ cháu mắc phải bệnh, thật sự là không thể chịu thêm được nữa, lại còn ly hôn, chẳng lẽ nào thủ đô chúng ta cũng không cần cháu nữa rồi sao? Vậy thì bảo cháu phải đi đến nơi nào đây?”

Cố Thuấn Hoa nói đến những điều này, trong ánh mắt tựa như rưng rưng.

Văn phòng thanh niên trí thức cũng có rất nhiều thanh niên trí thức đang chờ đợi để làm giấy tờ, nhìn thấy được cảnh tượng này, hai mặt nhìn nhau, mũi cũng đều cảm thấy chua xót, ai mà có thể không đồng tình được chứ.

Hai năm nay, một số lượng lớn thanh niên trí thức trở về thành phố, vui buồn hợp tan trên trần gian này mọi người cũng đã gặp quá nhiều rồi, nhìn thấy liền khó chịu.

Gương mặt của chủ nhiệm Tôn đen xì, nhìn chằm chằm vào bản thỏa thuận ly hôn kia: “Thuấn Hoa, tình huống này của cháu, chúng ta thực sự rất khó giải quyết được, nếu như là chuyện bình thường có thể làm được, chúng ta cũng đã làm cho cháu rồi, thế nhưng việc này của cháu, chú cũng không thể làm chủ được!”

Cố Thuấn Hoa nói: “Chú ba, hai đứa trẻ nhà cháu năm nay đã ba tuổi rồi, thế nhưng chú có biết không, người khác chỉ cần bất chợt nhìn thấy đều nghĩ rằng là trẻ con hai tuổi, tại vì sao chứ, tại vì bọn chúng không có đủ nguồn dinh dưỡng, ăn không ngon, ở trên hầm lò thiếu thốn thuốc men lương thực, mắc phải bệnh gì đều là gắng gượng nhịn cho qua, đứa con trai hai tuổi của cháu mắc phải căn bệnh ho gà, ở trên hầm lò không có thuốc gì tốt cả đành phải cố gắng gượng nhịn nhục như vậy, một hơi ho nửa tiếng mới có thể ngừng lại nổi, đứa trẻ này vẫn có thể sống được chính là vì nhờ mệnh thằng bé lớn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.