[Thập Niên 70] Ra Khỏi Đại Tạp Viện

Chương 22: Chương 22: Cái gì cũng ăn, chỉ không ăn đắng (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Một lúc sau bà lại bắt đầu lải nhải: “Ban đầu con kết hôn cùng với nó mẹ đã không đồng ý rồi, một thằng nhóc con miệng còn hôi sữa, công tử bột, vậy mà còn đòi cưới con gái nhà ta? Con kết hôn với nó xong thì hay rồi, hay lắm rồi, bây giờ tốt lắm, không về được thành phố nữa, cả đời phải ở lại cái quặng mỏ kia chịu tội!”

Trần Lộ đứng bên cạnh thấy vậy thì tiến lên khuyên nhủ: “Bác, bác bớt giận đi ạ, có chị ở đây không phải là có cách rồi hay sao, có cách là tốt rồi. Bây giờ chúng ta nghĩ xem làm thế nào để giải quyết được vấn đề mới là tốt nhất.”

Vừa nói, cô ta vừa nhìn về phía Cố Thuấn Hoa: “Chị, chị nói xem chị cũng đúng là, sao có thể lúc nào cũng tùy hứng như vậy được cơ chứ, chị lại chọc cho bác tức giận rồi này, mình gặp chuyện thì phải nghĩ cách làm thế nào để giải quyết được vấn đề, không thể để càng ngày càng thêm loạn được.”

Cố Thuấn Hoa chậm rãi liếc nhìn Trần Lộ: “Trần Lộ, cô nói lời này, ý cô là tôi nên mặc kệ hai đứa trẻ không quan tâm đến hay sao?”

Trần Lộ nghe thấy Cố Thuấn Hoa nói vậy thì thấy không thoải mái, liền giải thích nói: “Chị, ý em không phải là như vậy, chẳng qua là em cảm thấy chị không thể để bác càng thêm loạn được, chị nhìn xem mấy ngày nay bác buồn lòng vì chuyện của chị như thế nào này.”

Cố Thuấn Hoa: “Cô nói như vậy không đúng rồi, tôi làm như vậy sao lại có thể gọi là làm loạn thêm được, nếu như tôi để lại hai đứa bé, một mình trở về, nếu như mẹ tôi nhớ cháu ngoại trai cháu ngoại gái, như vậy thì mới gọi là buồn, bây giờ tôi cho chúng về đây hết rồi, bà ấy cũng đỡ phải nhớ nữa! Mẹ, mẹ nói như vậy có đúng không?”

Trần Lộ: “Chị…”

Trần Thúy Nguyệt cũng tức giận: “Thuấn Hoa, con xem lại lời con nói đi, đây là cái lời gì cơ chứ? Với cả lúc nãy thái độ nói chuyện với dì Kiều của con là như thế nào vậy, con nói chuyện với người lớn như thế à? Mẹ con còn không dám nói chuyện với người ta như vậy đâu!”

Cố Thuấn Hoa căn bản không muốn tiếp tục chủ đề này, cô ung dung thong thả ôm hai đứa bé vào trong phòng, để cho bọn chúng nằm trong đó nghỉ ngơi trước, sau đó mới ra ngoài: “Mẹ, khi đó xuống nông thôn là mỗi nhà một xuất, nhà chúng ta dựa theo tuổi tác là anh trai con đi, nhà cậu là Trần Lộ đi, nhưng lúc đó mẹ lại nói Trần Lộ nhỏ tuổi hơn con, sức khỏe ốm yếu, để cho nó đi thì nó sẽ phải chịu thiệt nên để cho con đi thay, lúc ấy con nghe theo lời của mẹ, đi đến quân đoàn Nội Mông, ở quân đoàn nhịn tám năm, trong tám năm đó con chịu khổ sở như thế nào, gặp tai nạn ra sao thì con sẽ không nhắc đến ở đây, con chỉ muốn nói một câu, lúc đó đi cùng con có hai người bị chôn dưới chân núi không thể trở về được nữa! Hôm nay con gái của mẹ có thể sống sót trở về, đứng ở trước mặt mẹ nói chuyện như thế nào là do con mạng lớn!”

Cố Thuấn Hoa vừa nói như vậy, Trần Thúy Nguyệt liền ngẩn người, sau đó trong ánh mắt bà dâng lên nước mắt, cầm khăn tay lên lau, dù sao đó cũng là con gái ruột của mình, bà cũng rất đau lòng.

Cố Thuấn Hoa tiếp tục nói: “Con có thể sống sót, đó là bởi vì có người cùng con chịu đựng, con gả cho Nhâm Cạnh Niên, anh ấy mấy năm nay luôn luôn chăm sóc cho con, chúng con có với nhau một cặp sinh đôi, đây là máu thịt của chúng con, là cháu ngoại trai cháu ngoại gái của mọi người. Đúng, con đem bọn trẻ trở về đây khiến cho mọi người càng thêm phiền phức, nhưng khi con mới có mười lăm tuổi con đã xuống nông thôn rồi, con thay mặt Trần Lộ để đi tới đó, hôm nay, nhìn lại những gì con đã phải chịu đựng ở nơi đó, nhìn con đã trải qua những gì trong tám năm qua, cho những đứa trẻ của con một chỗ dung thân là quá đáng hay sao?”

Trần Lộ nghe những lời này thì mặt đỏ đến mang tai: “Chị, sao chị lại nói như vậy chứ, em cũng có nói gì đâu, chỉ khuyên một chút thôi mà, khuyên chị cũng là để tốt cho chị thôi, chị nhắc lại những chuyện trong quá khứ làm gì cơ chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.