[Thập Niên 70] Phúc Bảo

Chương 4: Chương 4: Ai sẽ nhận nuôi Phúc Bảo? (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Vương Hồng Tảo nhất thời bùng nổ sức mạnh, chống nạnh quát lại: “Sao lại không liên quan đến tôi, Đại đội trưởng gọi chúng ta tới đây, là đang lãng phí thời gian của tôi còn gì? Có thời gian thì tôi thà ngồi quay sợi trong xưởng, còn hơn là đứng đây nghe cô kêu ca! Cô còn dám kêu ca à, cô còn dám kêu ca à, cô có còn mặt mũi nữa không? Lúc trước cô nhìn trúng một trăm điểm công việc, nên muốn cướp Phúc Bảo về, giờ cô ăn hết một trăm điểm công việc đó rồi, lại nói là không cần đứa bé kia nữa? Cô có còn lương tâm nữa không? Bị chó ăn rồi à?”

Vợ Nhiếp lão tam tức giận đến đỏ cả mặt, nhưng vẫn muốn giữ mặt mũi: “Lúc đó nhà tôi không có trẻ con! Nhà tôi còn chưa có con, đương nhiên chúng tôi sẵn sàng nuôi một đứa bé, nhưng giờ chúng tôi không nuôi nổi nữa, phải làm thế nào với ba đứa bé đây? Phúc Bảo còn ăn rất khỏe nữa chứ? Mấy người ai sẵn lòng nuôi thì nuôi đi, đừng có đứng ở đây ầm ĩ nữa, bằng không tôi sẽ nhét thẳng Phúc Bảo vào cửa nhà mấy người!”

Thấy tình hình dần trở nên xấu hơn, Trần Hữu Phúc cầm gậy gỗ nện vào đống củi khô ở cạnh đó, vang lên tiếng động rất lớn.

“Tất cả im lặng hết cho tôi!”

Con hổ không phát uy, bình thường không ai coi người làm Đại đội trưởng như Trần Hữu Phúc ra gì, nhưng giờ anh ta vừa phát uy, tất cả mọi người đều lập tức im lặng.

Trần Hữu Phúc nói: “Chuyện đã đến mức này rồi, giờ không còn cách nào khác, gia đình Nhiếp lão tam không muốn nuôi Phúc Bảo nữa, thì cũng phải có người nhận nuôi Phúc Bảo. Nhà tôi đã có bốn đứa trẻ rồi, còn phải giúp đỡ cho con cái nhà anh tôi nữa, nếu không tôi cũng không cần giao cho mọi người, tự tôi nuôi được. Giờ mọi người đừng coi đây là sự trói buộc nữa, Phúc Bảo đã hơn năm tuổi rồi, lại biết làm việc, chờ thêm mấy năm nữa sẽ giúp ích được cho gia đình, còn có thể kiếm được công việc.”

Vợ Nhiếp lão tam hừ nói: “Nói nghe đơn giản đấy, nhưng nó ăn rất khỏe, còn là ôn thần nữa!”

Trần Hữu Phúc phớt lờ không thèm để ý đến vợ Nhiếp lão tam.

Anh ta làm Đại đội trưởng cũng không dễ dàng gì, trong đại đội sản xuất luôn có vài người thích phá bĩnh, vợ Nhiếp lão tam chính là một người trong số đó, cô ta không muốn Phúc Bảo, nói nếu không mau dẫn Phúc Bảo đi, ngày nào cô ta cũn gsẽ đánh đứa bé này, anh ta có cách gì chứ?

Không còn cách nào khác, Trần Hữu Phúc đành phải tuyên bố: “Bây giờ chúng ta sẽ rút thăm, ai rút được lá thăm có viết chữ 'Phúc', nhà đó sẽ nhận nuôi Phúc Bảo, đến lúc đó tôi sẽ trợ cấp cho ba mươi điểm công việc —— “

Nói đến đây, anh ta quay sang nhìn Nhiếp lão tam, bổ sung thêm một câu: “Lấy từ chỗ Nhiếp lão tam!”

Vợ Nhiếp lão tam trừng mắt nói: “Anh dám?”

Trần Hữu Phúc cười nhạt nói: “Nếu tôi không dám, tôi cũng sẽ không làm Đại đội trưởng nữa!”

Mọi người đều sợ ngây người... Bình thường Trần Hữu Phúc đều rất dễ nói chuyện, giờ anh ta làm việc cứng rắn thế này, xem ra là đã thực sự tức giận rồi.

Vợ Nhiếp lão tam lấy cùi chỏ huých huých vào người Nhiếp lão tam, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh ta, Nhiếp lão tam khẽ cắn răng nói: “Ba mươi điểm công việc thì ba mươi điểm công việc!”

Đứa nhóc choai choai này ăn nghèo nhà anh ta, đừng thấy Phúc Bảo chỉ là cô bé hơn năm tuổi, bé ăn rất khỏe, anh ta cũng không muốn nuôi đứa bé giống như quỷ chết đói đầu thai này đâu.

Trần Hữu Phúc: “Bây giờ, tất cả mọi người cùng tới rút thăm, mỗi người một lần, nhà ai rút được sẽ sẽ là của nhà đó, còn nếu mọi người đều không muốn rút, được thôi, tôi sẽ dẫn Phúc Bảo đi lên công xã trả lại cho công xã, năm nay khỏi nhận danh hiệu đại đội sản xuất tiên tiến, còn cả cái chức đội trưởng đội sản xuất nữa, mấy người ai muốn làm thì làm!”

Mọi người quay sang nhìn nhau, trong lòng đều hơi sợ hãi.

Trần Hữu Phúc có quan hệ rất tốt với thư ký công xã, anh ta không làm thì ai làm? Mọi người đều không thể tiếp nhận ngay được việc trong việc ngoài của đại đội sản xuất, nếu anh ta quăng thúng, vậy mọi người phải làm thế nào?

Vì vậy mọi người căng da đầu đi qua bốc thăm, trong lòng đều thầm nghĩ, chưa chắc mình đã xui xẻo đến vậy đâu?

Trần Hữu Phúc đặt một chiếc sọt lớn ở trước mặt, trong sọt đựng đầy quả cầu nhỏ vo viên từ giấy vàng, mỗi một người trong đại đội sản xuất đều phải đi qua bốc một lần, nhà có mấy anh em, bằng đấy anh em đều phải đi lên bắt hết.

Mọi người đều nơm nớp lo sợ lấy phải viên giấy có chữ, dè dặt mở ra.

Một người phụ nữ giơ tờ giấy vàng lên cười nói: “Tôi may mắn lắm, mọi người nhìn xem, thế này là rất may mắn!”

“Của tôi không phải!”

“Tôi cũng vậy, tôi cũng không phải!”

“Cô thì sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.