Thông tin truyện

[Thập Niên 70] Pháo Hôi Tiểu Góa Phụ

[Thập Niên 70] Pháo Hôi Tiểu Góa Phụ

Tác giả:

Nguồn:

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trạng thái:

Đang cập nhật
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Xuyên thư, Niên đại văn

Văn án

Nguyên văn: (Sĩ quan thô ráp x Tiểu góa phụ bia đỡ đạn)

Khương Niệm tỉnh dậy phát hiện mình xuyên vào một quyển văn niên đại, là góa phụ chồng vừa chết.

Tuy chưa ra sàn diễn vài lần, nhưng cô ấn tượng khắc sâu đối với nhân vật này, sau khi chồng nguyên chủ mất vài ngày, thì bị những tên lưu manh trong thôn ức hiếp, nguyên chủ không chịu nổi, chết trước cửa nhà.

Nếu cô không nhớ lầm, nhân vật bia đỡ đạn này là vợ của chiến hữu nam chính.

Trong sách viết nam chính vốn là đến lễ tang chồng nguyên chủ, không ngờ gặp lễ tang của nguyên chủ, nam chính giải giải quyết hết những tên lưu manh ức hiếp nguyên chủ, sắp xếp xong chuyện sau này của nguyên chủ, ngồi xe lửa trở về thành.

Đúng lúc gặp nữ chính trong sách, hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm, sau khí thuận lý thành chương yêu nhau và kết hôn.

Lúc Khương Niệm xuyên qua, cốt truyện vừa lúc phát triển đến việc cô rơi vào tay đám lưu manh đang sắp chịu nhục.

**

Đời này chuyện Lục Duật tiếc nuối nhất chính là không kịp nhìn chiến hữu lần cuối, càng hối hận không kịp cứu Khương Niệm đáng thương.

Trong một lần bất ngờ, Lục Duật bị thương trở về năm năm trước, chuyện đầu tiên là về nhà trong đêm, tuy không kịp dự lễ tang chiến hữu, nhưng vừa lúc cứu Khương Niệm bị lưu manh ức hiếp.

Trong nhà chỉ còn một mình Khương Niệm.

Vì tránh thảm kịch đời trước, anh đưa Khương Niệm đến quân đội, sắp xếp ở trong đại viện Quân Chúc.

Chiến hữu Tống Bạch tới tìm anh ôn chuyện, thấy Khương Niệm da trắng eo thon, dáng vẻ xinh đẹp, len lén hỏi anh: “Ai thế?”

Lục Duật liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của anh ấy, liếc anh ấy một cái.

Tống Bạch sờ sờ cái ót, cười ha ha, mặt dày bấu víu: “Nếu cô ấy chưa có người yêu cậu giới thiệu cho tôi đi, tôi...”

Ngày hôm đó, Tống Bạch ngay cả cơm nóng cũng chưa được ăn đã bị đạp ra ngoài.

Mà lời Tống Bạch cũng khiến dục vọng đã ngăn chặn trong lòng Lục Duật sinh sôi bốc lên.

Mỗi lần anh huấn luyện về, ngửi thấy mùi thức ăn chín trong nhà, thấy người phụ nữ đi tới đi lui trong nhà, mỗi tối, đều mòn xương bỏng tim.

Nhất là mỗi lần sau khi Khương Niệm tắm xong, đều mặc một chiếc áo ba lỗ phong phanh, đi tới đi lui dưới mí mắt anh.

Lục Duật ngửi thấy mùi xà phòng thơm ngát trên người người phụ nữ, đều sẽ không khống chế được cuộn yết hầu, con ngươi đen láy tràn ngập sự si mê và chiếm hữu.

Anh không nên động lòng với cô, nhưng anh vẫn động lòng, thậm chí muốn nhốt cô trong lãnh địa của mình, cho dù là ai cũng đừng mơ tưởng nửa phần.

Người đời đều nói, thỏ không ăn cỏ gần hang, nhưng anh hết lần này tới lần khác tham luyến cây cỏ này.

1. Nữ chính xuyên sách, nam chính sống lại

2. 1v1, sc

3. Kiếp trước nam chính và nữ chính nguyên tác không có phát sinh quan hệ, sẽ viết trong văn.

Các chương mới nhất

Bình luận truyện