[Thập Niên 70] Mỹ Nhân Yêu Kiều Thức Tỉnh

Chương 27: Chương 27: Tiểu nha đầu sẽ nên gia nên thất (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tạ Đông Hải đột nhiên phát hiện ra mình không hiểu biết gì về đứa con gái này.

Lúc đi chỉ mới tám tuổi, còn ngây thơ dễ thương vô cùng, nó cũng chưa từng rời khỏi thôn Thanh Sơn, có lẽ nào cô cùng nhà bác cả đấu trí, cho nên hiện tại mới thông minh lém lỉnh đến thế?

Tạ Đông Hải nói: “Thế là do ba nhớ sai rồi, không đưa con về thôn Thanh Sơn nữa.”

Tạ Tiểu Ngọc và cặp song sinh theo Tạ Đông Hải trở về nhà.

Trần Nhạn lắc đầu: “Một cô bé xinh đẹp như vậy, đối với nhà mẹ ruột cũng rất tốt, Tạ Đông Hải có ý gì, không muốn con gái mình được có cuộc sống tốt hay sao?”

Ông Quý nói: “Chắc Tạ Đông Hải cũng không có ý này, có lẽ là ý của người thân ở quê nhà muốn Tiểu Ngọc kết hôn, hiện tại Tiểu Ngọc cũng không có đối tượng, nên sắp xếp cho Tiểu Ngọc và thằng cháu gặp nhau vào cuối tuần này đi, tiếp xúc một chút cũng tốt.”

Trần Nhạn rất thích việc này: “Được thế thì tốt, để tôi hỏi lại xem Tiểu Ngọc một chút, xem con bé có đối tượng hay chưa.

….

Quý Thục Cầm duy trì hình tượng hiền lành của mình trong hơn chục năm nay, hôm nay vì Tạ Tiểu Ngọc mà sụp đổ hết rồi. Ngay cả quần cũng không còn.

Cô ta tức đến mức sắp ngất đi rồi, còn Tạ Tiểu Ngọc, lại mang theo hai đứa em trai rẻ mạt, cư nhiên đến nhà cô ta ngủ.

“Tại sao nó lại quay lại đây, Đông Hải, tôi thật sự không thể hiểu nổi, mấy năm nay ông gửi tiền về nuôi nó, nó chỉ cần an phận thôi là đủ rồi, sao lại phải vội quay trở về đây làm gì?”

Tạ Đông Hải thở dài: “Tôi cũng không nghĩ đến mẹ nó lại có thể bình phản được.”

“Nhưng mà, nó trở về đây cũng không có đơn vị nào tiếp nhận, cặp song sinh của mẹ nó trước kia, chúng ta cũng không có quan hệ gì, tôi dựa vào cái gì lại phải nuôi chúng nó, hay là, gửi chúng nó về lại Thanh Sơn, giao cho anh trai và chị dâu đi vậy?”

“Không được đâu.”

Tạ Đông Hải nghĩ đến việc tìm phó thị trưởng Nghiêm cố ý đến hỏi thăm, nhưng ông ấy không có khả năng như trước đây, mang Tạ Tiểu Ngọc về lại Thôn Thanh Sơn.

“Mẹ ruột nó không phải có một công việc sao, bà cũng làm việc trong đoàn nghệ thuật, sắp xếp một vị trí cho nó rồi tìm người kết hôn cho nó là xong rồi.”

“Thế sao được, công việc đó không thể để cho nó được.”

Tạ Đông Hải nhìn vợ, nghi hoặc hỏi: “Tại sao lại không thể đưa cho nó?”

Quý Thục Cầm lập tức sửa lời: “Nó tám tuổi đã ở nông thôn, chưa từng học qua hát học múa, tham gia đoàn nghệ thuật cũng chỉ có thể làm việc vặt thôi, quá lãng phí, nếu không thì như này đi, tôi dùng quyền lực của mình đưa cho nó một vị trí khác phù hợp hơn.”

Tạ Tiểu Ngọc vẫn chưa ngủ, ở trong phòng cũng có thể nghe rõ ràng.

Cô tự giễu trong lòng, cho dù không biết hát nhảy cô cũng có thể làm việc nặng.

Nhất quyết không thể phần công việc đó, rơi vào tay cháu gái của Quý Thục Cầm.

Tạ Tiểu Ngọc mặc thêm quần áo chạy xuống phòng khách: “Ba, con muốn công việc ở đoàn nghệ thuật, dù trước kia con có như thế nào, con cũng muốn làm công việc trước kia của mẹ, con không giao việc mẹ để lại cho ai đâu.”

Quý Thục Cầm tận tình khuyên bảo Tạ Tiểu Ngọc: “Cháu không biết hát cũng không biết nhảy, công việc ở đoàn nghệ thuật này, càng không thích hợp với cháu, cháu đã tốt nghiệp trung học, chi bằng dạy học tiểu học thì thế nào?”

“Cháu muốn phần công việc ở đoàn văn nghệ, là vì tính toán cho tương lai sau này.”

Tạ Tiểu Ngọc thản nhiên cười nhạt: “Sau này con muốn tìm một người là quan chức hoặc làm việc lớn để gả, ba, chắc người không phản đối đâu nhỉ.”

Dùng chung thân đại sự của mình, khiến khiến cho Quý Thục Cầm im miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.