[Thập Niên 70] Mỹ Nhân Yêu Kiều Thức Tỉnh

Chương 26: Chương 26: Tiểu nha đầu sẽ nên gia nên thất (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tạ Tiểu Ngọc quấn cái chăn mỏng, dưới tay còn ôm hai người em song sinh của mình, đến nhà bà Trần run run nói:

“Cháu nói với dì Quý rằng, ở quê cháu chỉ dùng bếp củi, không dùng bếp ga, ở nông thôn cháu chỉ ăn khoai lang và các loại ngũ cốc, bánh ngô, làm sao nhìn thấy qua nhiều rau thịt ngon như thế, cháu muốn nhờ dì Quý dạy cháu nấu, thế mà dì ấy bảo cháu nói dối, lười biếng.”

Tạ Tiểu Ngọc bật khóc: “Cháu sợ dì Quý nói với ba cháu, nếu cháu mới can đảm vào bếp, qủa nhiên bếp ga quá đáng sợ, sao lửa lại theo nồi chảo lại bắt cháy như vậy chứ.”

Tạ Đông Hải nhận được cuộc gọi từ ông Quý, vội vã trở về nhà.

Trần Nhạn thở dài: “Tiểu Ngọc sống với mẹ kế khó mà chịu được rồi.”

Ông Quý bật cười, một cô bé từ nông thôn lên, không biết nấu ăn là điều không thể, Tạ Tiểu Ngọc là cố ý, châm lửa đốt, sau này mẹ kế kia, cũng không dám… sai bảo cô như người hầu nữa.

Cũng khiến cho cả toà nhà biết rằng, vừa về đến nhà mẹ kế đã sai khiến cô làm việc nhà.

Đây là lần đầu tiên ông thấy một cô bé dạn dĩ và cẩn thận như vậy.

Ông Quý nói: “Tiểu nha đầu sẽ nên gia nên thất này, bà ngày mai đi nghe ngóng thử xem, cô gái nhỏ đó có đối tượng chưa, nếu chưa có, thì giới thiệu cho cháu trai bà.”

Trần Nhạn cũng đang nghĩ đến chuyện này, chồng bà cũng đã khen ngợi Tạ Tiểu Ngọc, nếu giới thiệu cho cháu trai thì không sai đi đâu được.

“Ngày mai tôi sẽ đi nghe ngóng thử xem sao.”

Chưa kịp đợi tìm hiểu, bà gọi đến đại học Công An, nói với cháu mình sẽ giới thiệu cậu với một cô gái tốt.

Tiểu tử thối có chút không cam lòng, hỏi cô có thể đẹp đến cỡ nào cơ chứ, thì Trần Nhạn nói: “Đợi đến khi cháu gặp được cô ấy thì sẽ không còn hỏi câu ngu ngốc như này nữa.”

….

Tạ Đông Hải vừa giải quyết xong công việc của đơn vị, ông Quý gọi cho ông ta báo tin nhà mình đang có hoả hoạn, trong lòng ông có dự cảm chẳng lành.

Về đến nhà, nhà bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhân viên cứu hoả nói với ông rằng đó chỉ là báo động giả thôi, nhưng con gái ông Tạ Tiểu Ngọc đang bị sợ hãi, nên ở nhà nghỉ ngơi thì hơn.

Tạ Đông Hải đến nhà ông Quý đã về hưu đón người, bị ông Quý đánh cho mấy phát, khiến Tạ Đông Hải giật cả mình.

Gân xanh trên trán Tạ Đông Hải giật giật, Tiểu Ngọc chỉ mới trở về được ba giờ đồng hồ, đã khiến cho mọi người trong khu này thân thuộc hết cả.

Trần Nhạn muốn làm mai cho Tiểu Ngọc, cũng có nghĩa là ông Quý có ấn tượng rất tốt về Tạ Tiểu Ngọc

Suýt nữa đã đốt rụi căn bếp của mình, Ông Quý thế mà vẫn nghĩ cô gái này sẽ làm nên gia nên thất?

Gặp quỷ rồi!

Tạ Đông Hải đau đầu bất đắc dĩ, đành phải uyển chuyển nói: “Tiểu Ngọc ở thôn Thanh Sơn đã có đối tượng rồi.”

Tạ Tiểu Ngọc cúi đầu hạ khoé môi, ba cô chẳng lẽ còn muốn đuổi cô về quê hết hôn sao?.

Đó là chuyện không thể nào.

“Ba, người mà bác cả ép con đi xem mắt, không phải là đối tượng của con, con còn chưa gặp mặt qua lần nào, con đây là đang trốn bác cả từ Thanh Sơn về đây, người đừng mang con trở về để kết hôn mà.”

Cô ngẩng đầu, ánh mắt đầy khát khao tình phụ tử: “Con muốn tiếp quản công việc của mẹ, ở lại đây làm việc hiếu thảo với người.”

Hiếu thuận, đương nhiên là không thể hiếu thuận với tên khốn Tạ Đông Hải rồi.

Tạ Đông Hải: “…”

Con trai của Nghiêm phó sư trưởng, không phải đối tượng của nó hay sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.