[Thập Niên 70] Mỹ Nhân Yêu Kiều Thức Tỉnh

Chương 2: Chương 2: Muốn làm vợ Nghiêm Dặc (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bác dâu Điền Quế Liên liền kêu con gái đi: “Tôi nhìn thấy có một cảnh vệ dáng dấp rất tốt, kêu Đại Mỹ đi đi, nói không chừng nhìn thấy liền vừa ý đâu.”

Tạ Đại Mỹ một chút cũng không xấu hổ: “Cũng đến đại viện bộ đội, nhất định phải tìm một người cấp sĩ quan trở lên, trong nhà cũng phải có cấp bậc sư trưởng, con không muốn thấp hơn Tạ Tiểu Ngọc.”

Tạ Tiểu Ngọc hận không thể thoát được khỏi gia đình giống như keo chó này.

Hôm nay đến trạm y tế chăm sóc mấy người bị thương, sau khi cấp cứu xong, Tạ Tiểu Ngọc mệt mỏi chợp mắt một chút.

Ở trong giấc mơ, cô liền nhìn thấy bản thân mình ở một thế giới song song khác, vào ngày Nghiêm gia được bình phản, Nghiêm gia đã hỏi Tạ Tiểu Ngọc muốn gì cũng được.

Tạ Tiểu Ngọc ở thế giới song song nói, muốn làm vợ của Nghiêm Dặc, gia đình keo chó dính sống chết không thả, muốn đi theo đến Bắc Kinh.

Tạ Tiểu Ngọc không tin, ở một thế giới song song, mình cũng không thể thoát khỏi gia đình này, cô thật sự không bỏ được loại keo chó này sao?

...

Người trong thôn đều biết, Tạ Tiểu Ngọc là muốn làm vợ của Nghiêm Dặc.

Hai năm trước, mười dặm tám hương đến nhà Tạ gia cầu hôn, khi đó ông nội Tạ Tiểu Ngọc còn chưa mất, nhưng ai cầu hôn cũng đều không đồng ý, bởi vì, Tạ Tiểu Ngọc nói sau này sẽ trở thành con dâu của Nghiêm Dặc.

Tạ Tiểu Ngọc chăm sóc người cha bị bệnh sắp chết của Nghiêm Dặc trong chuồng trâu, nuôi em gái của anh từ hai tuổi lên sáu tuổi, lương thực ở nhà, một nửa cũng vào ba miệng nhà Nghiêm gia.

Bây giờ Nghiêm gia bình phản, dám không đưa Tạ Tiểu Ngọc đi, xương sống cũng để cho anh ta đâm nát!

Điền Quế Liên thấy cô quay lại, vội vàng nói cô đi dọn đồ: “Quân binh không đợi người, cháu nhanh một chút.”

Tạ Tiểu Ngọc đứng không nhúc nhích: “Bác gái, nếu cháu không để mọi người đi theo?”

Điền Quế Liên căn bản không suy nghĩ đến chuyện này sẽ tồn tại.

“Vậy tôi sẽ nằm trên xe của quân đội không xuống, có bản lĩnh thì cô cho người đánh chết tôi đi, chỉ cần cô đi, chính là phải mang cả nhà chúng tôi đi!”

Người bác cả mặt dày vô sỉ toàn thôn này đều biết.

Khi ba của Tạ Tiểu Ngọc còn đang là sinh viên, bác cả nói là nuôi em trai đi học, lấy chăn nệm ngủ ở trước cửa Tạ gia, muốn ba của Tạ Tiểu Ngọc cảm ơn, ba của Tạ Tiểu Ngọc lấy tiền trợ cấp cho gia đình ông ta.

Tạ Chí Quốc lúc đó không có cách, mỗi tháng lấy ra một phần ba tiền lương gửi về nhà cho anh.

Sáu năm sau, gia đình của mẹ Tạ Tiểu Ngọc bị tra ra thành phần gia đình không tốt, mẹ và ba cô ly hôn, Tạ Tiểu Ngọc ở với ba.

Lúc ba cô đi bước nữa, lại đưa Tạ Tiểu Ngọc về nơi thôn quê này, giao cho anh cả chị dâu nuôi dưỡng.

Mặc dù không có làm thủ tục, nhưng có hứa miệng, mỗi tháng ba cô đều gửi về một nửa tiền lương, để cho anh cả chị dâu nuôi Tạ Tiểu Ngọc.

May không có làm thủ tục, cho nên hộ khẩu của Tạ Tiểu Ngọc vẫn còn ở trong thành.

...

Như một nhà dính như keo chó như thế, Tạ Chí Quốc thân là em trai, mấy thập niên đều không bỏ rơi, bây giờ thấy Tạ Tiểu Ngọc sắp được vào đại viện quân khu, làm con dâu sư đoàn phó, lập tức dính vào Tạ Tiểu Ngọc.

Coi như hôm nay cưỡng ép không để bọn họ lên xe, chính bọn họ cũng sẽ đến Bắc Kinh, sau đó ngủ trước cửa đại viện quân khu.

Gia đình bác cả ở thế giới song song, chính là làm như vậy.

Tạ Tiểu Ngọc nhận rõ tình huống trước mắt, dù là không lấy Nghiêm Dặc làm chồng, cũng không thể cứ dây dưa với nhà bác cả như thế.

Cô xoay người đi về phía đầu thôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.