[Thập Niên 70] Mỹ Nhân Yêu Kiều Thức Tỉnh

Chương 42: Chương 42: Lỗ tai Nghiêm Dặc đỏ (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cặp song sinh được gửi ở nhà Trần Nhạn, lúc này bọn họ đã ăn cơm tối.

Tạ Tiểu Ngọc tới nhà bà Trần đón em trai trước.

Trần Nhạn lo lắng thay cho ba chị em nhà bọn họ: “Các cháu cứ ở nhà khách mãi cũng không phải là cách, ngày mai các cháu đi thuê nhà đi.”

Tạ Tiểu Ngọc nói: “Bà Trần ơi, cháu mới biết được một chuyện, hóa ra hồi cha mẹ cháu ly dị, bọn họ đã thỏa thuận giữ lại một căn nhà cho cháu, công việc của cha quá bận rộn, thời gian cũng lâu quá rồi, thành ra cha cháu nhất thời quên mất.”

Cô lấy bản thỏa thuận ra: “Cá Nhỏ đúng là Cá Nhỏ thối, mẹ giao bản thỏa thuận cho em bảo quản mà em cũng quên mất, nếu không nhờ lúc đi lấy quần áo giặt chị tìm thấy ở trên gác lửng, vậy căn nhà của chúng ta coi như bay rồi.”

Cá Nhỏ chớp chớp chớp mắt nhìn, cậu bé và anh trai đã vứt hết mấy bộ quần áo rách ở Lương Châu đi rồi, mấy bộ trang phục hè này đều do chị mua ở hợp tác xã cung tiêu.

Không có gác lửng, không có bản thỏa thuận nào cả, chị đang nói dối.

Nhưng điều đó có quan trọng gì.

Bọn họ không cần phải ở nhà khách, không cần phải bỏ tiền ra thuê nhà, bọn họ có nhà riêng của mình rồi.

Cá Nhỏ làm ra vẻ bừng tỉnh hiểu ra, tỏ vẻ áy náy nói: “Em xin lỗi chị, em quên khuấy đi mất, cũng may mà chị tìm được.”

Cá Lớn hoảng sợ phê bình em trai: “Cá Nhỏ, đến bây giờ em còn chưa tin chị à, chuyện quan trọng như vậy lại giấu chị, nếu sau này em còn như vậy nữa, anh sẽ không nói chuyện với em đâu.”

Cá Lớn tuyệt đối không tin em trai thông minh của mình sẽ quên mất chuyện quan trọng được mẹ giao phó lại.

Đến buổi sáng ngày nào đó cách đây ba năm, cậu ấy vẫn còn nhớ mình đã ăn quả trứng vỏ vàng hay là quả trứng vỏ trắng.

Cá Nhỏ: “Em biết rồi, anh.”

Đúng là anh trai ngốc, Cá Nhỏ thầm thở dài cảm thán, cùng một mẹ sinh ra, nhưng anh trai ngốc hơn chị gái rất nhiều.

Ông Qúy trợn tròn mắt nhìn, hơn nữa bạn già của ông ấy cũng tin vào vở kịch nhỏ của một lớn một nhỏ này.

Có thật là bọn họ chưa từng diễn tập với nhau không, ông Qúy bật cười.

...

Trần Nhạn đứng cửa đưa mắt nhìn Tạ Tiểu Ngọc và cặp song sinh đi tới nhà Tạ Đông Hải.

Lúc này, bà ấy mới trầm mặt xuống, oán giận nói với bạn già: “Ông cười cái gì mà cười, chỉ mấy đứa trẻ mới tin vào câu chuyện hoang đường quên mất của Tạ Đông Hải thôi.”

Quý Tuân không cười nổi nữa, phân tích với Trần Nhạn:

“Hai ngày trước có người thăm dò về tài sản của Tạ Đông Hải, còn cả bác dâu cả của Cá Lớn Cá Nhỏ đã bị kết án đi tù, có lẽ đối phương khai ra bản thỏa thuận này trong đợt thẩm vấn thứ hai.”

“Người của ủy ban kỷ luật điều tra à?”

“Không phải.”

Ông Qúy nói: “Nghe nói chỉ hỏi về vấn đề quyền sở hữu căn nhà lúc ly hôn thôi.”

Ông Qúy cũng không biết người điều tra là ai, có người hỗ trợ xóa sạch dấu vết điều tra.

Ông Qúy nghĩ đến nhà họ Nghiêm từng được Tạ Tiểu Ngọc cứu ở thôn Sơn Thanh, có thể là sau khi được giải oan, nhà họ Nghiêm báo ân cô.

“Tạ Đông Hải chẳng phải là loại người tốt lành gì, tại sao Tiểu Ngọc phải che giấu giúp cậu ta?” Trần Nhạn không nghĩ ra: “Cứ vạch trần hẳn ra là được.”

Ông Qúy cười nói: “Bà không hiểu gì cả, trên danh nghĩa Tiểu Ngọc vẫn là con gái ruột của Tạ Đông Hải, có cha là kẻ vô liêm sỉ, con bé cũng sẽ mất mặt. Một khi chuyện này bị vạch trần, người ngoài không biết có khi còn mắng Tiểu Ngọc là người không có lương tâm. Với lại, con bé mới trở về được mấy ngày, Tạ Đông Hải nói quên mất, bà có thể có cách gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.