[Thập Niên 70] Mỹ Nhân Yêu Kiều Thức Tỉnh

Chương 32: Chương 32: Không thể để Tiểu Ngọc ở lại nhà ba cô được (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nghiêm Dặc nói: “Tiểu Ngọc sẽ không ở nhà ba ruột của cô ấy lâu đâu.”

Ngay sau khi Nghiêm Dặc rời đi, Tống Liêm gọi điện thoại cho Nghiêm Bình Châu, cười trêu chọc rằng: “Con trai anh được đấy, muốn điều tra điều tra tài sản của ba vợ tương lai, nhưng tôi đã kiềm lại rồi, về sau tôi sẽ điều tra.”

Nghiên Bình Châu bật cười, tên tiểu tử thúi, đó thực sự tự mình tìm ra cách.

Ông nói: “Ông bị tên tiểu tử thối kia lừa rồi, nó không đợi được ông, nhất định sẽ tự mình kiểm tra.”

Quả nhiên, đợi đến khi Tống Liêm phản ứng kịp và gọi điện đến trường Công An, giáo quan nói rằng Nghiêm Dặc đã yêu cầu trường duyệt phiếu và cấp giấy phép đi lại, xin nghỉ phép để đến Lương Châu.

Phía Lương Châu chỉ có nhà bác cả của cặp song sinh.

Tống Liêm rất tức giận, Nghiêm Dặc cái tên nhóc cứng đầu đó phát hiện ra cái gì cũng không nói, nhưng nếu nó đi đến Lương Châu, chắc hẳn Mạnh Thiên Đông đã để lại thứ gì đó cho Tiểu Ngọc.

……

Tạ Tiểu Ngọc đến đoàn nghệ thuật của Tổng quân khu Bình Thành, gặp phải một người quen trong văn phòng.

Năm đó trong đoàn là đối thủ cạnh tranh vị trí trụ cột của đoàn ngày đó, giờ đã trở thành lãnh đạo của đoàn rồi.

“Dì Xuân Ni, cháu là Tạ Tiểu Ngọc con gái của Mạnh Thiên Đông, dì không thay đổi chút nào so với mười năm trước đây, vẫn trẻ trung và xinh đẹp như cũ!”

Trăm ngàn cái miệng, chỉ có xu nịnh là giỏi.

Tạ Tiểu Ngọc khi còn nhỏ đã nghe mẹ khen ngợi đối thủ này, cô ấy không có giở trò xấu xa sau lưng, cạnh tranh rất ngay thẳng.

Trương Xuân Ni nhìn lên nhìn xuống Tạ Tiểu Ngọc, một cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy.

“Cháu là con gái của Thiên Đông? Ông trời ơi, quá xinh đẹp rồi!”

Trương Xuân Ni và Mạnh Thiên Đông đều rất tán thưởng nhau, mặc dù phải cạnh tranh, nhưng đều rất bộ phục đối phương.

“Không phải cháu đến nhà của bạn trai ở Bắc Kinh rồi sao, sao lại trở lại rồi?”

“Cháu làm gì có bạn trai ạ?”

Tạ Tiểu Ngọc cúi đầu thở dài, nói rằng bác cả ở quê ép buộc cô đi xem mắt, cô không thể ở làng Thanh Sơn được nữa, vì vậy cô đã đến Lương Châu với một tờ giấy chứng nhận, vừa mới đón cặp em trai sinh đôi đi cùng.

Kể cả việc vừa về đến nhà tối qua, bị ép ngồi trên bồn hoa đợi suốt hai tiếng đồng hồ cũng đều kể ra cả.

“Dù sao thì hai đứa em trai cháu cùng ba và dì Quý, cũng không có quan hệ gì, cháu muốn nhận việc của mẹ, làm thật tốt để có thể nuôi hai đứa em”

Trương Xuân Ni cảm thấy đau lòng cho con gái của Mạnh Thiên Đông, vui vẻ nói: “May là cháu quay về kịp thời, nếu không công việc này sẽ bị mẹ kế của cháu lừa mất.”

Mẹ kế của Tạ Tiểu Ngọc nói với người trong đoàn rằng, Tạ Tiểu Ngọc đã trở thành con dâu của gia đình phó thị trưởng, cùng họ trở về Bắc Kinh rồi.

Hai đứa em trai mới mười tuổi còn đang đi học, không thể đảm đương công việc ở Bình Thành, cô ta sẵn sàng trả hai nghìn đồng cho bác cả của cặp song sinh, để đổi lấy phần công việc này.

Trước tiên trả năm trăm đồng, phiếu tiền đã được đoàn nhận, nếu Tạ Tiểu Ngọc chậm trễ thêm một tuần nữa, công việc sẽ đổi chủ.

Tạ Tiểu Ngọc vỗ ngực an ủi: “Dì Quý hoàn toàn không biết gia đình bác cả của em trai cháu, lúc cháu đến đó, gặp hai người họ đang bán em trai cháu, việc này Cảnh sát trưởng ở Bình Thành đều biết”

“Lúc đầu dì cũng đã nói không đáng tin cậy, nhưng trong nhà cháu cũng không có người thích hợp tiếp quản, bây giờ cháu trở về là vừa kịp lúc, đi thôi, dì đưa cháu đi làm thủ tục bàn giao công việc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.