[Thập Niên 70] Mỹ Nhân Yêu Kiều Thức Tỉnh

Chương 31: Chương 31: Không thể để Tiểu Ngọc ở lại nhà ba cô được (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nghiêm Dặc nói với Tạ Tiểu Ngọc đang ở phía sau mình: “Giấy nhắn nhờ bác bảo vệ sau khi tan học đưa cho em trai em, Cá Nhỏ rất thông minh, đọc xong tờ giấy em đưa cho cậu ấy, chắc chắn nó sẽ không gây chuyện đâu, tránh đêm dài lắm mộng, hôm nay đến nhận việc ở đoàn nghệ thuật đi.”

……

Nghiêm Dặc đưa Tạ Tiểu Ngọc đến cổng đoàn nghệ thuật, sau khi tách ra thì đến tìm Hứa Xương.

Hứa Xương đã không gặp Nghiêm Dặc mấy năm rồi, ly biệt thì vẫn còn là một thiếu niên, bây giờ Nghiêm Dặc đã đỗ vào trường Đại học Công an, anh ấy vừa ghen tị vừa mừng cho bạn bè của mình.

Anh đi khắp nơi tìm Nghiêm Dặc và Tạ Tiểu Ngọc, đều bỏ lỡ không gặp bọn họ, không ngờ lại nhìn thấy anh trước cửa nhà mình.

Khi nghe tin Nghiêm Dặc và Tạ Tiểu Ngọc đã phát hiện ra chuyện gì đó không ổn nên đã không đến trường, tránh được việc xem mắt.

Hứa Xương ngưỡng mộ, tin rằng Nghiêm Dặc rất phù hợp với công việc cảnh sát.

“Anh Dặc, em nghĩ không thể để Tiểu Ngọc sống ở nhà ba cô ấy nữa.”

“Ừm”

Nghiêm Dặc trong lòng có tính toán, không cần cậu bạn nhắc nhở, anh cũng sẽ đi an bài.

Anh vỗ vỗ vai cậu bạn: “Cậu có tính toán gì chưa, có muốn vào đại học Công An không?”

Hứa Xương không có đầu óc lanh lợi như Nghiêm Dặc, cũng không có vóc dáng và kỹ năng mạnh mẽ bất thường như anh, cười khổ nói: “Tôi định đi tìm một công việc để làm.”

“Vậy cũng tốt” - Nghiêm Dặc bảo Hứa Xương đừng nản lòng: “Rồi sẽ có việc làm thôi.”

Nghiêm Dặc gọi cho người ba ở Bắc Kinh: “Ba, cho con mượn chút tiền.”

Nghiêm Bình Châu cười trong lòng, đúng là con trai, chỉ khi biết yêu mới tiêu tiền, ông hỏi: “Con muốn tiền để làm gì?”

“Mua nhà ở.”

“Muốn cưới vợ rồi?”

Nghiêm Dặc nói: “Con gái ba đến Bình Thành không cần chỗ ở sao?”

“Nếu là Tinh Tinh thì ba nhất định sẽ quản”

Nghiêm Bình Châu nói: “Ba có tiền tiết kiệm, là do mẹ con để lại, nếu con nói, con mua nhà để cưới vợ, ba lập tức đưa cho con, nếu không phải, thì con tự tìm cách đi.”

Nghiêm Dặc: “Vậy con sẽ tự tìm cách.”

Nghiêm Bình Châu cúp điện thoại cười ha hả, đứa con trai này, lấy vợ thôi có cần phải xấu hổ thế không.

Tinh Tinh bất mãn bĩu môi nói: “Ba, khi nào anh mới quay lại đây đón con, con không muốn ở đây chút nào, bọn họ bảo con tìm anh mà khóc, khóc khi nào anh trai quay lại mới thôi, con ghét bọn họ.”

Nghiêm Bình Châu kìm nén lửa giận trong lòng, nói với con gái: “Sắp rồi, anh của con đi tìm nhà rồi, đợi đến khi tìm được nhà, thì con qua đó mới có chỗ ở.”

Nghiêm Tinh hít một hơi: “Vậy được ạ, ba nói với anh trai, không cần tìm một căn nhà quá lớn, chỉ cần đủ để con cùng chị Tiểu Ngọc và hai anh trai ở cùng là được rồi.”

……

Nghiêm Dặc bên này, đặt điện thoại xuống, đi tới Cục Công an thành phố: “Bác Tống, cháu muốn kiểm tra tài sản của Tạ Đông Hải.”

Tống Liêm cố ý răn dạy: “Cháu muốn chết à, đi điều tra một phó thị trưởng, cháu nghi ngờ ông ta tham ô và nhận hối lộ? Việc đó cũng không nằm trong quyền kiểm soát của cháu, đã có Ủy ban kỷ luật.”

Nghiêm Dặc nói: “Ông ta có tham ô hối lộ hay không không liên đến cháu, nhưng mười năm trước tài sản thuộc về Tạ Đông Hải, có một nửa là của dì Thiên Đông, sau khi dì Thiên Đông qua đời, tài sản vốn nên thuộc về Tiểu Ngọc và hai em trai của cô ấy, cháu thay Tiểu Ngọc điều tra một chút.”

“Vậy thì đơn giản.”

Tống Liêm cảnh cáo Nghiêm Dặc: “Cháu không được phép điều tra Tạ Đông Hải, cháu không đủ tư cách, chú sẽ điều tra rồi nói cho cháu biết.”

“Vậy phiền chú Tống nhanh lên một chút ạ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.