[Thập Niên 70] Mẹ Kế Đoàn Sủng Tiểu Nhãi Con

Chương 8: Chương 8: Nhặt một giỏ đổi ba viên đường (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cả nhà sau khi ăn no, Ninh Hàn giúp đỡ mẹ dọn dẹp chén đũa, ba đứa nhỏ Ninh Hàng, Ninh Hiên với Tại Tại tay nhỏ kéo tay nhỏ, từng người cầm theo giỏ tre nhỏ, chuẩn bị xuống ruộng nhặt lúa mạch.

Nhưng mà mẹ đã nói, nhặt một giỏ đổi ba viên đường.

Vấn đề này liên quan đến việc ăn vặt của ba đứa nhỏ, không thể lười biếng được!

Tô Hân Nghiên ngồi xổm trong bếp rửa chén nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của con gái sắp lao ra khỏi cửa, vội cao giọng nhắc nhở cô bé: “Tại Tại, đội mũ lên, con gái mà phơi cho đen thì không còn đẹp nữa đâu.”

“Mũ, mũ của con đâu rồi?”

Được mẹ nhắc nhở, Tại Tại vô thức mà sờ lên đầu, rỗng tuếch, lúc này mới phát hiện bản thân đã quên đội mũ, vội vã tìm lung tung khắp nơi.

“Em gái anh tìm giúp em.” Ninh Hiên lôi kéo anh hai cùng nhau giúp em gái tìm mũ.

Nhìn thấy ba con ruồi nhỏ vo ve chạy vài vòng trong sân, đôi mắt cũng chỉ biết nhìn trên đất, cũng không biết ngẩng đầu lên, Tô Hân Nghiên bất đắc dĩ nhắc nhở.

“Các con ngẩng đầu nhìn thử xem.”

“Ở chỗ nào? Ở chỗ nào?”

“Không nhìn thấy nha.”

“Mũ không thấy đâu nữa.”

Ba đứa nhỏ cùng ngẩng đầu nhỏ lên, giống như chuột trong hang ngầng đầu lên thăm dò, kết quả nhìn trái xem phải, lại thấy được chiếc mũ cỏ nhỏ treo phía sau cửa.

Tô Hân Nghiên: “…”

Ba đứa nhỏ ngốc nghếch này.

Cuối cùng vẫn giúp Ninh Hàn mẹ rửa xong chiếc nồi không thể nhìn nổi nữa, lau tay nhấc người đi giúp các em trai em gái lấy mũ rơm.

Ba chiếc mũ, ba kích cỡ khác nhau, tất cả đều là Tô Hân Nghiên dựa theo kích thước chiếc đầu nhỏ khác nhau của đứa nhỏ mà dùng cỏ lau bện riêng cho chúng.

Ninh Hàn dò số, mỗi người một con số riêng đưa cho bọn nhỏ, lúc này mới đuổi đám nhãi ồn như vịt này ra khỏi cửa.

Trước khi đi còn không quên nói với mẹ một tiếng: “Mẹ, con dẫn bọn chúng đi làm việc đây.”

“Được, con cũng nhớ phải đội mũ lên đó.”

Giữa trưa ngày hà, thời tiết rất nóng, nếu như không chống nắng cho tốt, có thể bị phơi cháy hết một lớp da.

Huống chi làn da đứa nhỏ non mềm, càng phải chú ý hơn.

Hiện tại không có kem chống nắng gì, Tô Hân Nghiên chỉ có thể tự thân chống nắng thôi.

Mang theo các em trai em gái đến trong ruộng, Ninh Hàn vung tay về phía ‘giang sơn’ mà buổi trưa cậu vất vả ‘giành’ được, dũng cảm nói: “Bên này đều là địa bàn của chúng ta, cứ việc nhặt!”

“Xông lên, nhặt lúa mạch thôi!” Khuôn mặt của hai đứa nhỏ Ninh Hiên với Tại Tại hưng phấn mà chạy ra, nhặt lúa mạch với ai, không bằng nói là ở vui vẻ.

“Ninh Hàng, trông chừng em trai em gái.” Dặn dò em hai một tiếng, Ninh Hàn lập tức chạy đi tìm đại đội trưởng lấy việc làm.

Cậu đã có thể đi theo những người lớn cùng làm công kiếm điểm công rồi, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng thân mình cậu cao, sức lực lớn, làm việc lại nhanh nhẹn, cả ngày có thể lấy được bảy tám điểm công, không hề thua kém một số người lớn.

“… Ồ.” Phản ứng của Ninh Hàng chậm nửa nhịp, lời nói cũng chưa nói xong, anh cả nhà mình đã không thấy tăm hơi nữa.

Cậu bé mê man nhìn khắp nơi, mắt thấy giữa đồng ruộng kia hai đứa nhỏ càng vui vẻ càng chạy xa, vội cầm theo nước lúc trước khi ra khỏi cửa mẹ đưa cho chạy theo sao.

“Đừng chạy lung tung, khát nước thì tìm anh lấy uống.”

Không ai để ý đến cậu bé.

“Lúa mạch… Lúa mạch… Ở nơi nào vậy ở nơi nào…”

Ninh Tại Tại vừa lẩm bẩm, vừa ngồi xổm xuống đồng ruộng đã bị thu hoạch tìm kiếm bị lúa mạch còn sót lại.

Cô bé cẩn thận tìm kiếm, nhưng nhặt một hồi lâu, trong rổ nhỏ cũng cũng chỉ có sáu cây lúa mạch bé tẹo tèo teo, trong đó còn có một nửa đều là loại bị vỡ ra, căn bản không mấy hạt lúa mạch loại này.

Mặt trời trên đỉnh đầu vẫn đang không ngừng tỏa ra nhiệt độ, rất nhiều người đều mồ hôi ướt đẫm, quần áo ướt đẫm từ lâu.

Tiểu Tại Tại cũng vậy, khuôn mặt nhỏ bị nóng đến đỏ rực, phủ đầy mồ hôi.

Cô bé ngồi xổm lâu, vốn định đứng lên từ từ, kết quả lại ngã một cái ngồi bệt xuống đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.