[Thập Niên 70] Mẹ Chồng Tôi Trọng Sinh

Chương 11: Chương 11: Hàng xóm. (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Triệu Quế Hoa nói: “Chúng ta thường tiếp xúc chính là mấy người ở khu trước này. Đi thôi, mẹ dẫn con đi dạo một vòng, khu sau có năm nhà, nhà chính là một nhà của đầu bếp Lý, Lý Đại Sơn và vợ, hai người chỉ có một cô con gái là Lý Phương, nhà bọn họ kén được một cậu con rể, là học trò của Lý Đại Sơn, tên là Dương Lập Tân. Hai đứa con trai đều ở nhà của Lý Phương, còn không theo họ Dương, vậy không phải là ở rể sao? Một đứa tên là Lý Quân Quân một đứa tên là Lý Vĩ Vĩ. Tiền lương của Lý Đại Sơn thật ra cũng không tính là cao lắm, nhưng đầu bếp ấy mà, dựa vào núi ăn núi dựa vào sông ăn sông, nhà ông ta không thiếu đồ ăn. Người nhà của ông ta cũng xem như dễ ở chung, vợ của Lý Đại Sơn là Lý Vương thị, cũng chính là bà Vương, bà ấy phụ trách khu của chúng ta, mỗi tháng thu tiền nước sạch, còn đi phân phát một vài thông báo khu phố, đều là bà ấy đi làm. Trong khu có chuyện gì cũng là bà ấy tổ chức mọi người họp rồi biểu quyết. Bà ấy là bà con của chúng là, là một người có năng lực.”

Minh Mỹ tóm tắt: “Quản sự.”

Triệu Quế Hoa cười gật đầu, tiếp theo cũng giới thiệu một chút về bốn nhà còn lại, mỗi nhà có tình huống gì, bà đều nói rõ ràng với con dâu. Bọn họ sống chung trong một khu tập thể, không thể ít qua lại.

Minh Mỹ cực kỳ nghiêm túc lắng nghe, chỉ hận không thể tìm một quyển sổ nhỏ ghi chép lại.

Lúc này cuối cùng Trang Chí Hi cũng nhỏ giọng cảm khái: “Mẹ của con à, thật sự là không thể nghĩ tới, mẹ lại thông hiểu vạn chuyện như vậy.”

Triệu Quế Hoa hừ một tiếng, nhướng mày nói: “Mẹ có cái gì mà không biết chứ? Muốn gạt đôi mắt hỏa nhãn kim tinh này của mẹ, không có cửa đâu!”

Trang Chí Hi phát ra câu hỏi sâu thẳm trong linh hồn: “Vậy sao mẹ lại không hề nhắc nhở chúng con?”

Triệu Quế Hoa trừng mắt, nói: “Con cũng có hỏi mẹ đâu, hơn nữa, đều là ở cùng một khu, con không biết quan sát sao? Ở mấy năm nay mà con còn không rõ tình huống các nhà trong khu là như thế nào, vậy không phải là một tên đần sao?”

Trang Chí Hi: “...”

Minh Mỹ che mặt cười, lại nịnh nọt nói.

“Mẹ, mẹ phải cho phép người khác không bằng mẹ chứ, mẹ xem, cũng không phải là ai cũng có một đôi hỏa nhãn kim tinh như mẹ được, rất nhiều người, chính là không được.”

Trang Chí Hi: “...”

Vợ của anh, thật đúng là có chút tài vặt.

Thật ra Triệu Quế Hoa cũng không bay bổng, chỉ là khóe miệng nhếch lên biểu hiện không có ai không thích nghe lời hay, bà nói: “Đi nào, mẹ dẫn con đi dạo một vòng trong ngõ nhỏ, khu tập thể Hạnh Hoa kia, người ở trong đó đều là công nhân của nhà máy cơ khí, người ngoài không vào được, đều là do nhà máy cơ khí phân chia...”

Minh Mỹ: “Vừa là hàng xóm vừa là công nhân.”

Triệu Quế Hoa gật đầu, nói: “Chỉ là chúng ta tiếp xúc với khu tập thể bên cạnh cũng không nhiều, chỉ cần tự mình làm quen một chút là được.”

Minh Mỹ ngoan ngoãn nói: “Con biết rồi.”

Ba người vừa mới ra khỏi cửa khu, còn chưa đi được mấy bước, đã nghe thấy tiếng chuông xe đạp trong trẻo vang lên, một chiếc xe đạp ngơ ngác xông đến: “Nhường đường, xin nhường đường một chút...”

Xe đạp leng keng lao thẳng về phía ba người, dọa mấy người nhanh chóng né ra, Triệu Quế Hoa cũng không phải là người có tính tình tốt gì, bà mở miệng là mắng: “Mẹ nó cậu có biết đi xe đạp hay không hả? Vội vàng đi đầu thai à! Con đường rộng như vậy mà cậu vẫn có thể chạy đâm vào người khác, cậu bị mù à!”

Tính tình Triệu Quế Hoa nóng nảy cả đời, bà cũng không hề khách khí chút nào. Nhìn lại, ôi, thế mà là người quen, chính là anh chàng Bạch Phấn Đấu cùng khu nhà của bọn họ. Lúc này Bạch Phấn Đấu đã dừng được xe, cười hề hề nói: “Thím Triệu à, thím xem thím nổi giận đùng đùng kìa, vừa mới cưới con dâu vào cửa, như vậy cũng không tốt lắm đâu, dọa vợ mới của anh sợ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.