[Thập Niên 70] Đừng Làm Cha Mẹ Thua Trên Vạch Xuất Phát

Chương 47: Chương 47




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lúc này Tống Đường lại nói với Tống Thành: “Ba, ba cũng phải làm việc chăm chỉ hơn nhé, ba nhìn mẹ xem, chẳng mấy chốc sẽ là phó lãnh đạo của ban nữ công đấy.”

Tống Thành: “...”

Điều này còn tạo ra sự cạnh tranh trong nội bộ gia đình nữa ư.

Tống Đường gắp cho Tống Thành một con cá: “Ba, con này cho ba, rất bổ ích cho não đấy, mặc dù ba được đánh giá là gương mẫu nhưng vẫn còn cách mục tiêu trở thành cán bộ một khoảng một trăm triệu nữa.”

Tống Thành: “...” Mục tiêu của anh làm cán bộ khi nào?

Anh ăn hết cá giòn Tống Đường gắp cho mình: “Biết rồi, chủ nhiệm Tống.”

Tống Đường hài lòng gật đầu, cảm thấy bữa cơm này không ăn vô ích, đã đạt được mục đích để ba mẹ tiếp tục cố gắng làm việc thật tốt.

Lưu Bình Viễn xách đồ ăn về: “Anh về rồi.”

Đây là ký túc xá của Hứa Mạnh, phòng đơn, trang trí rất đơn giản, kê một chiếc giường dựa vào tường, bàn và ghế đẩu kề cửa sổ, phía sau cửa có một chiếc tủ đứng.

Họ có mối quan hệ yêu đương nghiêm túc, cho nên Lưu Bình Viễn thường đến ký túc xá của Hứa Mạnh, hai người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tăng ca.

Hứa Mạnh xoa ấn đường: “Vất vả rồi.”

Lưu Bình Viễn hiền lành để thức ăn vào trong bát và đĩa: “Em đi rửa tay rồi đến ăn cơm, nếu không sẽ nguội.”

Hứa Mạnh vừa rứa tay vừa nói: “Hội nghị lần này rất quan trọng với em, nhưng vấn đề hiện nay là một núi giấy tờ và một biển các cuộc họp, tài liệu nhiều quá em rất khó có thể tiêu hóa hết, nhưng ba ngày sau đã bắt đầu hội nghị rồi...”

Lưu Bình Viễn đặt đũa lên bát: “Em cũng nói còn ba ngày nữa cơ mà, không vội, từng chút một thôi.”

Lời an ủi này rất thẳng nam.

Hứa Mạnh ăn trước một ngụm cháo để làm ấm dạ dày.

***

Một người đàn ông tóc húi cua dựa vào khung cửa, nghịch bật lửa trong tay.

Chiếc bật lửa có kiểu dáng rất độc đáo, là một chiếc xe địa hình.

“Anh Khương, sao anh đến đây? Bắc Kinh không tốt sao? Nếu anh không muốn đến vị trí đó, có thể đổi mà, không cần phải đến nơi này, vừa nghèo nàn vừa tồi tệ.”

Giọng anh ta hơi khàn, với vết sẹo trên xương lông mày trông anh ta vô cùng hung dữ.

Anh ta tên Nghiêm Chu Tự, là anh em tốt của Khương Dật.

Khương Dật cẩn thận pha trà, đợi đối phương nói xong mới ung dung nói: “Người đã bao nhiêu tuổi rồi, còn nói chuyện như vậy.”

Nghiêm Chu Tự hừ một tiếng, thẳng người đi đến ngồi đối diện với Khương Dật: “Vậy anh thì sao? Người cũng đã bao nhiêu tuổi rồi, biết rõ là cạm bẫy mà vẫn nhảy vào.”

Anh ta thật sự không hiểu Khương Dật, rõ ràng đã biết có người giở trò, chẳng những không nghĩ cách đối phó người khác mà còn tự chui đầu vào lưới.

Nếu Khương Dật muốn, hoàn toàn có thể ở lại Bắc Kinh.

“Cậu không hiểu đâu.”

Khương Dật đẩy trà pha xong đến trước mặt Nghiêm Chu Tự, cười hỏi: “Khát rồi chứ?”

Nghiêm Chu Tự không vui nhìn Khương Dật bằng nửa con mắt: “Anh tưởng một ly trà có thể mua chuộc được em sao? Nếu hôm nay anh không nõi rõ ràng, hừ, đừng nghĩ rời khỏi căn phòng này.”

Khương Dật nhướng mày: “Ồ? Đừng nghĩ rời khỏi căn phòng này?”

Nghiêm Chu Tự nở nụ cười: “Khương Dật, anh sẽ không cảm thấy mình có thể đánh bại em đấy chứ.” Anh ta ở bộ đội nhiều năm như vậy không phải chuyện đùa, muốn đánh bại anh ta? Chuyện đùa! Đừng nói một Khương Dật, cho dù mười Khương Dật cũng không phải đối thủ của anh ta.

Khương Dật cầm tài liệu bên tay lên: “Vậy hôm nay tôi định ở nơi này.”

Nghiêm Chu Tự: “...” Thật bực bội.

Cuối cùng Khương Dật chậm rãi nói: “Tôi đưa ra quyết định sau khi đã suy nghĩ cặn kẽ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.