[Thập Niên 70] Đừng Làm Cha Mẹ Thua Trên Vạch Xuất Phát

Chương 42: Chương 42




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cô bé nhón chân vỗ vỗ tôn học khải: “Còn cậu thì sao, bây giờ cậu có thể sửa chữa lồi lẫm là rất tốt rồi, mặc dù ba cậu là cán bộ, nhưng ba em là ba cậu, cậu không thể ỷ thế ức hiế͙p͙ người khác.”

Tôn Học Khải vừa nghe vừa nheo nheo mắt: “Tôi nói này Tống Đường, cậu như này không phải tiêu chuẩn kép sao, vừa rồi cậu còn nói con cái có thể hưởng thụ lợi ích do ba mẹ có chức vị cao, hiện tại lại bảo mọi người không được dựa dẫm ba mẹ.”

Lời này vừa nói ra, mọi người đồng thời mà nhìn về phía Tống Đường.

Tôn Học Khải từ trên cao nhìn xuống rồi vỗ vỗ đầu Tống Đường: “Tôi thấy cậu vẫn nên về nhà uống sữa đi.”

Một đứa nhóc năm tuổi mà còn muốn làm lão đại, tỉnh lại đi, cậu mới là lão đại.

Tống Đường lại không bị dọa sợ, cô bé vô cùng bình tĩnh.

“Mọi người yên lặng một chút.” Cô bé không nhanh không chậm đi lên trên sân khấu: “Rõ ràng Tôn Học Khải nghe không hiểu lời tôi nói.”

Tôn Học Khải hừ một tiếng, hiện tại cậu ta không sợ chút nào, ai bảo cậu ta chiếm thế thượng phong, Tống Đường chẳng là gì cả, cái gì mà nghe không hiểu chứ, theo như cậu ta nghĩ, Tống Đường chỉ cứng miệng thôi.

Có mấy người có quan hệ tốt với cùng Tôn Học Khải cũng nói theo: “Tống Đường, sao anh Khải lại nghe không hiểu ý cậu nói chứ? Cậu nói thử xem.”

Tống Đường cũng không úp úp mở mở, lớn tiếng nói: “Tôi nói rất đúng, tiền lương ngày càng tăng lên, các cậu cũng có thêm nhiều tiền tiêu vặt, là lợi ích tốt biết bao, các cậu càng dễ nhận được sự tôn trọng của mọi người, nhưng ——”

Cô bé dừng lại một chút, mắt thẳng tắp nhìn về phía tôn học khải: “Đây không phải lý do cậu ỷ thế ức hiếp người khác! Như vậy là không đúng! Nếu ba tôi là giám đốc, tôi sẽ không vì chuyện này mà khiến các cậu coi tôi là quý tử đâu.”

Tống Đường nhìn về phía Tôn Học Khải: “lần này cậu hiểu ý tôi nói chưa?”

Tôn Học Khải còn có thể nói cái gì nữa, chỉ có thể gật đầu thừa nhận, cậu ta buồn bực tự hỏi sao một đứa trẻ năm tuổi lại có thể nói được mấy lời như vậy chứ?

“Chị Đường, chị nói rất đúng.” Cuối cùng cậu ta cũng nói.

Hai hàng lông mày của Tống Đường giương lên, ái chà, không tồi nha, biết gọi chị Đường rồi.

Cô bé vung tay lên, hào phóng nói: “Tôi đại nhân đại lượng, lần sau cậu phải nghĩ kĩ rồi hãy nói, em Khải.”

Tôn Học Khải: “…” đúng là cho tí ánh sáng là muốn có nắng ngay.

Giải quyết xong Tôn Học Khải, Tống Đường lại tuyên truyền tiếp: “Đi ngang qua xin đừng bỏ lỡ, chỉ cần hai xu, các cậu đã có thể có được bí kíp khiến ba thành rồng mẹ thành phượng độc nhất vô nhị, khiến cho ba mẹ đưa các cậu lên đỉnh cao của cuộc sống!”

Cô bé lại đi vào đứng giữa: “Chuyện này vô cùng có lời nha! Hai phần bí kíp giúp ba thành rồng mẹ thành phượng là có thể khiến các cậu được vui sướng rồi! Đặc biệt là những bậc ba mẹ không nỗ lực làm việc, nếu hôm nay các cậu mua bí kíp này, ngày mai là có thể thu hoạch được một công việc tốt cho ba mẹ, cơ hội đến, đừng bỏ lỡ nào.”

Tống Đường cứ tuyên truyền như vậy, cũng có mấy đứa trẻ bị dao động.

Trong đó bao gồm con trai của Trần Kiến Thiết, Trần Bằng Toàn.

Trần Bằng Toàn hỏi: “Có thể chỉ mua mỗi bí kíp của thành long được không?” cậu đã chứng kiến ba của Tống Đường thành công , cho nên rất tin tưởng bí kíp của Tống Đường, cậu cảm thấy có được bí kíp này, ba cậu ta có thể trở thành hình tượng mẫu mực như ba của Tống Đường.

Tống Đường đảo mắt: “Không vấn đề! Hoàn toàn có thể.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.