[Thập Niên 70] Đừng Làm Cha Mẹ Thua Trên Vạch Xuất Phát

Chương 41: Chương 41




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lý Nam mở to hai mắt nhìn: “Thật sao?” Ai không muốn có nhà riêng của mình, cả gia đình nhà họ Tống ở chung, chen chúc không tiện.

Tống Đường cũng rất vui vẻ: “Ba, chúng ta sắp có nhà riêng của mình sao?”

Tống Thành gật đầu: “Cũng phải nửa năm nữa, anh đã xin phòng sáu mươi mét vuông, chúng ta phải cố gắng gom góp tiền.”

Căn hộ của nhân viên cần trả tiền, sáu mươi mét vuông cần không ít tiền, nhưng nhà ở là chuyện lớn của cả đời, đập nồi bán sắt cũng phải góp đủ.

Vấn đề là nhà bọn họ không có khoản tiết kiệm nào, nhưng cũng may là anh và vợ anh đều có tiền lương.

“Vợ à, nửa năm này chúng ta giảm bớt chi tiêu, tập trung làm chuyện lớn.”

Lý Nam rất tán thành: “Nhà ở là quan trọng nhất, hai chúng ta làm việc chăm chỉ, cố gắng phấn đấu làm việc xuất sắc, em sợ đến lúc đó tư cách mua nhà có thay đổi, ưu tiên nhân viên xuất sắc”

Đầu Tống Đường đầy dấu chấm hỏi.

Lần này cô còn chưa thúc giục ba mẹ cô bé cố gắng làm việc đâu, vậy mà ba mẹ cô bé đã chủ động muốn phấn đấu.

Thật kỳ lạ!

Xem ra nhà ở có tác dụng rất lớn nha.

Tống Đường nghĩ ra một ý tưởng vì chuyện mua nhà của nhà mình.

Buổi tối, sau khi mọi người chơi xong trò đánh quỷ, Tống Đường đứng ở trên cao, vung tay hô to: “Các bạn nhỏ, các cậu có muốn bồi dưỡng ba mẹ mình những nhân tài phát triển toàn diện về đức trí thể mỹ không? Các cậu có muốn ba mẹ các cậu chăm chỉ làm việc kiếm tiền để mua đồ ăn ngon, quần áo đẹp cho các cậu không? Chỉ cần hai xu, cậu có thể có được một bí kíp giúp ba thành rồng mẹ thành phượng độc nhất vô nhị cho ba mẹ các cậu.”

Các bạn nhỏ: “…”

Có người ngoáy mũi, chị Đường.” hiện tại Tống Đường được mọi người gọi là chị Đường. Cậu bé nói: “Bọn em mua bí kíp này thì bọn em có lợi gì ạ?”

Tống Đường khen câu hỏi này rất hay, sau đó cô bé nói: “Có rất nhiều lợi ích.” Xong rồi, vừa rồi giả làm quỷ, ngôn ngữ trong hệ thống vẫn chưa trở lại nữa.

Cô bé hắng giọng, bắt đầu ba hoa: “Các cậu nghĩ xem, nếu ba mẹ các cậu làm việc chăm chỉ, họ sẽ được tặng danh hiệu danh dự và cả tiền thưởng. Có được tiền thưởng thì sẽ mua kẹo, quần áo mới và nhiều thứ khác cho các cậu nè, còn đưa các cậu đi xem phim, đi công viên chơi, như vậy tuyệt lắm đúng không.”

Tống Đường bước tới chính giữa đám trẻ con, bày ra bộ dạng giống như... đang bán hàng đa cấp: “Vừa rồi tôi mới chỉ nói qua về lợi ích ngắn hạn thôi, lợi ích lâu dài còn nhiều vô kể, ba mẹ các cậu nỗ lực làm việc chắc chắn còn có thể được thăng chức nữa cơ.”

Cô bé tự hỏi tự đáp: “Thăng chức là gì, thăng chức là từ một chức vị này sẽ được lên một chức vụ khác cao hơn, không chỉ tiền lương mỗi tháng sẽ nhiều hơn, còn có thể có được rất nhiều đãi ngộ khác, các em là con cái của họ, đương nhiên có thể hưởng nhiều lợi ích rồi, giống như Tôn Học Khải ——”

Tống Đường lôi kéo tay Tôn Học Khải, sau đó nói với mọi người: “Bởi vì ba cậu ta là giám đốc, nên vẫn luôn ức hiếp bạn bè, trước tiên không nói hành vi này là đúng hay sai, nhưng đúng là Tôn Học Khải cũng có được rất nhiều lợi ích từ việc ba cậu ta có chức vụ cao đúng không?”

Tôn Học Khải: “…”

Không thể đối mặt với sự nhục nhã như vậy được!

Mọi người nghĩ nghĩ, đúng là có lý thật.

Cả đám cùng đồng thanh nói: “Đúng!”

Tống Đường gật gật đầu: “Các cậu đều là những đứa trẻ thông minh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.