[Thập Niên 70] Đừng Làm Cha Mẹ Thua Trên Vạch Xuất Phát

Chương 39: Chương 39




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lý Nam tựa lên ghế, trên mặt bàn trước mặt là mấy xấp tài liệu rất dày liên quan tới nữ công.

Cô nghiêng đầu nhìn Tống Đường, trong mắt viết tất cả đều là lỗi của con.

Tống Đường mở tài liệu ra: “Mẹ đừng than thở, bây giờ mẹ và cô Hứa Mạnh đã là châu chấu trên một chiếc thuyền rồi.”

Lý Nam chọc vào má Tống Đường: “Sao lại gọi là châu chấu trên một chiếc thuyền chứ? Là châu chấu trên một sợi dây thừng.”

ống Đường quay đầu lại: “Bà mẹ thân yêu của con ơi, chuyện đã xảy ra rồi thì đừng suy nghĩ nữa. Bây giờ việc mẹ cần phải làm là xem những tài liệu này, sau đó chỉnh sửa ra một bản rõ ràng.”

Lý Nam bĩu môi: “Mẹ biết rồi.”

Cô móc từ trong túi ra một túi hạt dưa, còn nói: “Con gái, con phân loại giúp mẹ trước, sắp xếp dựa theo thời gian, mẹ phải ăn hạt dưa bổ sung thể lực và trí nhớ trước.”

Tống Đường: “...” Mẹ của cô bé còn khó hầu hạ hơn ba của cô bé nữa.

Cô bé trực tiếp ngồi lên mặt bàn: “Được, mẹ, sau khi làm xong con sẽ đưa cho mẹ.” Để cho trâu ăn no trước rồi nói tiếp.

Nữ công từ bắt đầu trong cuộc cách mạng và phát triển nhanh chóng sau khi thành lập đất nước, nhưng bây giờ bị buộc dừng lại do các phong trào đặc biệt.

Những tài liệu này không chỉ có nữ công của Cục Khai khoáng mà còn cả trong huyện, trên thị trấn thậm chí một vài nữ công trong thôn.

“Mẹ, sắp xếp xong rồi.” Tống Đường hét lên, đừng thấy cô bé còn nhỏ, nhưng hiệu suất làm việc rất cao.

Lý Nam phun vỏ hạt dưa ra, miệng hơi méo, sao lại nhanh như vậy, cô còn tưởng rằng có thể nghỉ ngơi được một lúc chứ.

Cô thương lượng với Tống Đường: “Con gái, hay là con giúp mẹ cùng nhau xem được không?”

Tống Đường: “...” Thật sự phục mẹ của cô bé.

Lý Nam để hạt dưa trong tay qua một bên, kéo tay Tống Đường nói: “Con gái yêu của mẹ, con xem mẹ của con đi làm sáng đi tối về, kiếm tiền nuôi con, bây giờ còn phải tăng ca, con không đau lòng cho mẹ sao. Hơn nữa, hiệu suất của con rất cao, có con ở đây mẹ như hổ mọc thêm cánh, hôm nay chúng ta sẽ có thể giải quyết xong.”

Tống Đường ngẫm nghĩ, đồng ý hôm nay giải quyết những thứ này.

Cô bé không thích kéo dài.

“Được rồi.” Tống Đường nói với Lý Nam.

Lý Nam hôn Tống Đường một cái: “Đúng là con gái ngoan của mẹ!”

Cô xoa đôi bàn tay, chia cho Tống Đường một phần ba tài liệu: “Con xem những thứ này đi.” Cô lại lấy hai phần ba đến bên mình, cô sẽ xem những thứ này.

Tống Đường: “...” Đúng là mẹ ruột mà!

Lý Nam nhìn lên tài liệu, tốc độ đúng là không chậm, không chỉ có như thế, cô còn vừa nhìn vừa viết một vài suy nghĩ, ghi chú một điểm quan trọng, Tống Đường cũng học theo dáng vẻ của Lý Nam, cầm bút chì ghi ghi chép chép trên giấy.

“Mẹ đã xem hết bốn mươi chín năm trước.” Lý Nam duỗi lưng.

Cô cầm lấy hạt dưa vừa rồi để ở một bên, ưỡn cổ nhìn về phía Tống Đường: “Con gái, xem tới đâu rồi?”

Tống Đường xem năm 1958 đến năm 1966, cô bé đẩy tài liệu lên trước mặt Lý Nam: “Mẹ, mẹ xem đội sản xuất này, hơn sáu mươi phần trăm các cô gái học tiểu học, hơn bốn mươi phần trăm cô gái học trung học.”

Đội sản xuất này có gì đó.

Cô bé đã xem mấy tập tài liệu, không có đội sản xuất nào có tỷ lệ đi học cao như vậy, lại còn là tỷ lệ các cô gái đi học.

Lý Nam đọc nhanh như gió: “Đúng là quá tốt.” Cô mở ra, từ trong đó vòng ra ba chữ: “Đúng rồi, chính là cái này!”

Tống Đường thấy đó là tên một người: “Trương Hồng Xuân sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.