[Thập Niên 70] Đừng Làm Cha Mẹ Thua Trên Vạch Xuất Phát

Chương 27: Chương 27




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tống Đường nghe được lời nói không có một chút tiền đồ nào của Lý Nam, liếc mắt ghét bỏ nhìn cô một cái: “Mẹ, kiếp sau nếu mẹ là con gái của con, con nhất định sẽ bồi dưỡng mẹ thành một thiếu nữ thiên tài thành thạo mọi thứ, từ cầm kỳ thư họa tới thổi kèn ca hát, còn sẽ nói được tám loại ngôn ngữ!”

Lý Nam: “...”

Là cô sơ xót!

Nếu con gái cô trở thành mẹ của cô, cuộc đời cô đúng là hết hi vọng.

Sau khi phân xưởng của Tống Dũng phát biểu xong, Tống Thành sửa sang lại cổ áo một chút, sắp tới phân xưởng của bọn họ rồi.

Người chủ trì là Tôn Thuận Hoa nói: “Mời các đồng chí tham dự tuyển chọn của phân xưởng thứ bảy theo thứ tự tiến lên.” Sau khi ông nói xong thì nhìn Khương Dật.

Trên mặt Khương Dật ông không nhìn ra được cảm xúc gì, cũng không biết Khương Dật có hài lòng với sự biểu hiện của công nhân nhà xưởng hay không.

“Anh Thành, anh lên trước đi.” Tiểu Cao nói với Tống Thành.

Cậu ta nghĩ rằng, chắc chắn bài phát biểu của Tống Thành dở hơn cậu ta nhiều, để Tống Thành lên trước, vừa hay có thể hình thành được sự đối lập rõ ràng, nhất định lãnh đạo sẽ có ấn tượng sâu sắc với cậu ta.

Tống Thành nhướng mày: “Cũng được thôi, có gì đâu.” Anh nhìn Tiểu Cao: “Cậu đừng hối hận là được.”

Tiểu Cao cười cười, cậu hối hận? “Anh Thành, anh yên tâm, em sẽ không hối hận.” Cậu ta lại nói thêm vài lời thừa thãi: “Em chỉ muốn đọc lại bài diễn thuyết một lần nữa cho rõ ràng.”

Có người nghe được lời nói của Tiểu Cao thì cười ra tiếng, đọc để hiểu rõ bản thảo? Có lấy cớ cũng đừng gượng ép như vậy, cậu Tiểu Cao này đâu phải là loại người chờ nước tới chân mới nhảy, bản thảo chắc chắn đã thuộc lòng.

Bọn họ đều là người tinh ranh, ai cũng muốn để Tống Thành lên trước mình.

Tống Thành nhìn bọn họ diễn trò trước mặt, cười không thèm nói gì.

“Tiếp theo mời đồng chí Tống Thành lên thuyết trình, mọi người vỗ tay hoan nghênh!”

Tống Đường liên tục vỗ tay thật to, hét lên: “Ba ơi, cố lên !!!”

Không biết có phải do hồi chiều ăn nhiều cơm hay không mà một tiếng hét “Ba ơi cố lên” này của cô vô cùng vang dội, làm cho mấy người đứng phía trước phải quay đầu lại nhìn xem là ai.

Tống Đường vội nhắm chặt miệng, tiêu đời, la to quá rồi.

Lý Nam vội vàng ấn đầu Tống Đường xuống, nhỏ giọng nói: “Con gái, mau cúi đầu!” Cô nói xong cũng cúi đầu xuống theo.

Tống Đường: “...”

Tôn Thuận Hoa đứng ra hóa giải bầu không khí xấu hổ này: “Cô bé mới vừa hô to cổ vũ cho ba mình là con gái của đồng chí Tống Thành.”

Tống Đường nghe lời được lời này, lập tức ngẩng đầu, thậm chí cô còn đứng lên, đi tới lối đi nhỏ bên cạnh, cúi đầu xoay một vòng chào mọi người: “Chào các cô các chú, chào các anh các chị, chúc mọi người buổi tối vui vẻ, con là Tống Đường, Tống Thành là ba ba của con, hi vọng mọi người sẽ bỏ phiếu cho ba của con ạ!”

Tôn Thuận Hoa thật không ngờ Tống Đường lại làm như vậy.

Vốn dĩ ông nghĩ mình nói một câu cho qua chuyện, sau đó để Tống Thành lên trình bày bài thuyết trình, ai ngờ cô nhóc Tống Đường này lại đứng lên trực tiếp solo đâu.

Ngay cả Khương Dật cũng quay đầu lại nhìn, cô nhóc nhỏ này lá gan thật là to.

Sau sự việc bất ngờ này, Tôn Thuận Hoa ra hiệu cho Tống Thành bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.