[Thập Niên 70] Đừng Làm Cha Mẹ Thua Trên Vạch Xuất Phát

Chương 22: Chương 22




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tam ca thực sự là thiếu đòn điển hình, thầy giáo đã không giao bài tập thì thôi, lão Tam còn yêu cầu thầy giáo giao bài tập về, nói cái gì củng cố kiến thức, đây không phải thiếu nợ thì là cái gì.

Sau khi nói xong Tống Thành liền chuồn mất.

Để một khuôn mặt Tống Nghiệp đen xì.

Nhưng ông cảm thấy những lời Tống Thành nói đều không phải sự thật, thái độ của ông đối với mọi người trong văn phòng có chút thay đổi, xem ra ông ta phải đổi chiến lược khác.

Tống Thành bản thảo tìm Trần Kiến Thiết: “Tôi nhờ người sửa bản thảo, anh xem đi.”

Trần Kiến Thiết vừa nhận bản thảo vừa hỏi: “Ai sửa?”

“Tam ca của tôi anh ấy viết văn giỏi lắm, hồi còn đi học anh ấy luôn được thầy giáo khen, còn dán lên hành lang tuyên truyền để cho mọi người học tập, bây giờ đang làm việc ở phòng tài liệu, rất tài giỏi, bài văn của cậu được anh ấy sửa là phúc tổ 3 đời nhà cậu đấy, cậu nên học từng mỗi câu từng chữ thật cẩn thận vào.” Tống Thành nói với Trần Kiến Thiết.

Trần Kiến Thiết nhìn xong nét bút màu đỏ gật đầu: “Anh Thành, em sẽ treo cái này trên đầu giường để học từ từ.”

thấy Trần Kiến Thiết cất bản thảo đi, Tống Thành không vội ngăn cản Trần Kiến Thiết: “Cậu cầm đi thì tôi xem kiểu gì , để anh xem trước một lần, còn bản thảo gốc thì cậu nên giữ lại, thường xuyên nhắc nhở bản thân thua kém người khác như thế nào.”

“À!” Trần Kiến Thiết đồng ý nói.

Tống Thành lấy được bản thảo ngoảnh lại nhìn Trần Kiến Thiết, khích lệ: “Một ngày nào đó, cậu cũng sẽ viết được như vậy.”

Ông ấy vừa ngâm nga vừa đi thẳng về nhà, vừa vào nhà thì thấy vợ và con gái soi tới soi lui trước gương.

Tống Thành tò mò: “Hai người định đi đâu à?” Ông ấy tiến lên gần chiếc nhìn gương.

Lý Nam gỡ tóc xuống: “Ngày mai không phải ông diễn thuyết sao, với tư cách là người thân tôi và con gái sẽ đi cổ vũ!”

Tống Thành ngạc nhiên nhìn Lý Nam và Tống Đường, trong lòng cảm thấy cực kỳ ấm áp.

Chỉ có điều... Đi thì đi, để gương trước nhà làm gì, ông nghi ngờ tự hỏi.

Tống Đường đang đội một cái mũ có năm ngôi sao: “Ba con và mẹ đang thử quần áo để ngày mai mặc.”

Cô mặc một bộ màu xanh lục, vừa đáng yêu lại vừa mạnh mẽ, đúng là con của một người lịnh, nhìn khuôn mặt nhỏ bé này làm cho nghiêm túc biết vào, đôi mắt nhỏ kiên định cỡ nào, cánh tay chân nhỏ mạnh mẽ biết bao.

“ Tôi là một người lính, đến từ nhân dân... Yêu nước yêu dân, chiến tranh cách mạng đã thử thách tôi, đứng vững hơn, ơi này này, nòng súng đã căng ... la la la la la la. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.

Tống Thành: “...”

Làm nhiều như vậy hoá ra vợ và con gái ống cổ vũ là biết diễn cái này.

Được rồi bài hát này thật sự là làm khó con gái ông mà.

Có nhiều chỗ đứt đoạn, Tống Thành định tham gia cùng Lý Nam và Tống Đường cũng ngồi dậy tìm quần áo để nổi dậy, vừa thay vừa nói: “ Ta là một người lính, đến từ dân chúng. . .”

Hát hát một hồi chợt nhận ra ông chưa từng nghe qua bài hát này, cũng không biết con gái và vợ tìm được ở đâu.

Cục Khai khoáng có một hội trường lớn với 25 hàng, mỗi hàng có 20 chỗ ngồi.

Cuộc bình chọn Lần này tổ chức ngay trong hội trường, yêu cầu công nhân nhất định phải tham gia, không được vắng mặt mà không có lí do.

Lúc Lý Nam Tống Đường, hàng ghế thứ năm thứ sáu đã kín chỗ.

“Đi, chúng ta qua bên kia. Lý Nam nói với Tống Đường.

Cái đầu nhỏ của Tống Đường ngó tới ngó lui, cô bé lần đầu tiên tới hội trường, rất muốn biết về nhiều thứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.