[Thập Niên 70] Đừng Làm Cha Mẹ Thua Trên Vạch Xuất Phát

Chương 21: Chương 21




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lần trước ông ấy được chủ nhiệm văn phòng khen ngợi, hơn nữa còn kêu gọi nhân viên học tập Tống Nghiệp.

“Tiểu Nghiệp, lại đang chăm chỉ học tập đấy à.” Có người chào hỏi Tống Nghiệp.

“Ôi dào, tôi còn muốn xem thêm ít tài liệu nữa.” Tống Nghiệp cười đáp.

“Đúng là người mà chủ nhiệm xem trọng.” Người nọ tán dương.

“Đâu có đâu có.” Tống Nghiệp khiêm tốn xua tay.

Người nói chuyện cùng Tống Nghiệp tên là Mã Tân Văn, đang làm trong văn phòng, sau khi chào hỏi Tống Nghiệp xong, biểu cảm lập tức trầm xuống.

Ông ta không thích Tống Nghiệp, cảm thấy ông ấy thích làm màu, rõ ràng sau khi tan làm chỉ cần ở lại năm sáu phút là được, Tống Nghiệp cần gì phải ngây ngô nửa tiếng ở lại, không ngờ Tống Nghiệp là người nỗ lực như thế vậy bọn họ đều là những kẻ lười biếng sao.

Không riêng gì Mã Tân Văn ghét Tống Nghiệp, những người khác trong văn phòng cũng không thích Tống Nghiệp chăm chỉ như vậy.

Nhưng Tống Nghiệp không biết, còn cảm thấy mình được chủ nhiệm xem trọng.

“Tam ca - - -”

Tống Nghiệp nhìn ra ngoài, lão Tứ.

Ông nhàn nhạt hỏi: “Sao chú lại tới đây? Đã ăn cơm chưa?”

Tống Thành xoa cái bụng: “Ăn rồi, em có chuyện này muốn nhờ anh.”

Ông móc ra tờ giấy từ trong túi ra, vuốt phẳng đưa cho Tống Nghiệp: “Anh, anh xem bản thảo này viết thế nào?”

Bản thảo? Tống Nghiệp dừng một chút.

Ông ta nhận lấy nhìn, liên quan tới một cuộc bình chọn, nét mực hẳn là 0.5, Tống Nghiệp xem rất khó, không khỏi than thở: “Cái này còn không bằng học sinh tiểu học viết, con tôi viết văn còn hay hơn cái này.” Con của ông ấy là Tống Tử 6 tuổi, năm nay học lớp 1.

Tống Thành gật đầu: “Em cũng nghĩ như anh, tài năng của Trần Kiến Thiết quả thật không ổn, em trở về sẽ nói lại thật kỹ cho cậu ta” Trần Kiến Thiết?” Tống Nghiệp nhíu mày: “Không phải chú viết sao?” Ông ấy đặt bản thảo nhăn nhúm lên bàn. Ông ấy không lạ gì cái tên Trần Kiến Thiết này, người này cùng phân xưởng với Tống Thành, hai người một người vẩy nước một người bắt cá, chơi được cùng với nhau cũng không bất ngờ.

Tống Thành lắc đầu: “Dù sao em cũng là học sinh trung học.”

Tống Nghiệp: “...” Trình độ chỉ bằng học sinh trung học mà cũng dám khoe sao?

Ông ấy không muốn phí lời với Tống Thành, trực tiếp hỏi: “Chú tìm anh rốt cuộc là có chuyện gì?”

Tống Thành đem bản thảo đẩy tới trước mặt Tống Nghiệp: “Anh, giúp em sửa một chút đi.”

Ông ấy rót cho Tống Nghiệp chén nước: “Anh à, anh chính là người viết tốt nhất nhà họ Tống chúng ta, em có thể được chọn hay không đều nhờ vào anh cả, không phải hay nói anh em đồng lòng, tát biển đông cũng cạn sao, mấy anh em chúng ta giúp đỡ nhau, anh là người thành công nhất thì cũng không thể bỏ lại Đại ca, Nhị ca và em được! Thế mà anh chỉ muốn tiến lên một mình thì đừng trách chúng ta ăn bám nhà anh, bắt anh nuôi cả nhà!”

Tống Nghiệp: “...”

Ông ấy hung hăng lườm Tống Thành.

“Đủ chưa?” Tống Nghiệp lại lần nữa cầm cảo tử lên, dùng bút đỏ, vẽ lên vài nét, trên giấy hiện ra màu đỏ rực rỡ.

Ông ấy lắc đầu bất đắc dĩ, cái này là của ông hay vẫn là của lão Tứ?

Lão Tứ thật lười biếng.

Vẽ xong rồi kiểm tra một lần, Tống Nghiệp đem bản thảo cho Tống Thành: “Chú biến đi cho khuất mắt tôi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt chú nữa.”

Tống Thành thu hồi bản thảo ôm quyền nói: “Tiểu nhân lập tức cáo lui.”

“Đúng rồi, vừa rồi em thấy Mã không thích anh cho lắm.” Tống Thành nhắc nhở: “Anh nên tiết chế lại, đừng quá giống hạc đứng trong bầy gà, anh đã quên lúc còn đi học trùm bao tải lên người anh sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.