[Thập Niên 70] Đoàn Sủng Thiên Kim Thật

Chương 13: Chương 13: Một cành hoa lê, mùa xuân mang mưa (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lúc đi ngang qua cổng khu tập thể, Đại Quai vẫy đuôi muốn đi ra ngoài, Trần Diễm xoa đầu con chó lớn màu vàng: “Mày cũng muốn đi sao?”

Đại Quai sủa lên.

Anh ngồi dậy: “Đi theo đi.”

Trần Thế không cùng đường với anh, cậu ta kêu gọi cả đồng bọn cùng nhau đi tìm mèo.

Trần Diễm chậm rì rì đi phía trước, bất tri bất giác đã đi sân nhà họ Tô.

Cây long não nhà họ Tô khá lớn, cành lá cũng tươi tốt xum xuê. Anh nhìn thấy bóng trắng nhẹ vụt qua, nhẹ nhàng uyển chuyển nhảy lên ngọn cây.

Đại Quai kêu nhẹ một tiếng, cái đuôi vẫy vẫy.

“Nhìn thấy vợ mày rồi sao?” Trần Diễm nhìn độ cao của bức tường, anh lấy đà một cái, túm lấy cành cây xòa bên tường rồi bò lên.

Tiểu Quai ngồi xổm ở trên cửa sổ, ánh mắt xanh thẳm trong bóng đêm càng thêm lấp lánh.

Anh dẫm lên cành cây, duỗi tay một cái đã có thể với tay tới nó.

Đầu lưỡi chạm vào hàm sau, anh cười: “Chạy cũng khá đấy.”

Mới vừa xách nó lên, cửa sổ đã “Kẽo kẹt” mở ra.

Đột nhiên không kịp cảnh giác, anh bắt gặp một đôi mắt trong veo, anh hơi sửng sốt.

Cô gái nhỏ có đôi mắt đen láy và đôi môi hơi nhợt nhạt.

Mái tóc dài mượt buông xõa trên chiếc váy trắng, chiếc thắt lưng buộc quanh khiến vòng eo của cô càng thêm thon thả hơn.

Trần Diễm không thể không nghĩ đến mắt cá chân màu trắng lóe lên ở câu thang vào đêm hôm trước, yết hầu anh khẽ cử động.

Quá gầy.

Anh nghĩ.

Đôi mắt ẩm ướt của cô gái có chút mờ mịt, nhìn thấy con mèo nhỏ trong tay anh, lại thoáng nhìn lên vết xước trên cánh tay cậu, cô nhẹ giọng hỏi: “Anh...muốn thoa thuốc không?”

Theo ánh mắt cô, lúc này trần diễm mới phát hiện vết thương vốn đã được bôi thuốc giờ lại bị chảy máu lại.

Xuống tay thật tàn nhẫn nha đồng chí An Quốc.

Vốn định mở miệng từ chối, nhưng đối diện với ánh mắt lo lắng của cô, không biết do ma xui quỷ khiến hay gì mà anh lại gật đầu.

Sau một lúc lâu, Trần Diễm ôm mèo ngồi ở trên cửa sổ, dẫm lên ngọn cây.

Mắt liếc nhìn cô gái nhỏ ở trong phòng đi lấy hộp thuốc, anh có hơi ảo não.

Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Ma xui sao.

“Phải sát trùng trước mới bôi thuốc được,” cô gái đứng trước cửa sổ, nhẹ giọng nói: “Anh chịu đựng một chút nha.”

Trần Diễm hơi gật đầu, nhìn cô cúi đầu thoa thuốc cho mình.

“Em còn nhớ anh sao?” đột nhiên cậu hỏi.

Tô Sính nghe vậy ngẩng đầu, đáy mắt mang theo một chút nghi hoặc, ngay sau đó cô mới hiểu ý của anh, sau đó lắc đầu.

Lúc nhỏ khi ở thành phố nam kia mấy năm, hầu như câu đều không ra ngoài, nên không có chút ấn tượng gì với anh cả.

Cô lại cúi đầu, mở ra một cái bình sứ nhỏ, đầu ngón tay trắng nõn nắm chặt bình sứ, lắc nhẹ một cái, sau đó rắc bột thuốc lên miệng vết thương cho anh.

Máu cũng ngừng chảy.

Mí mắt anh chưa từng dời đi, nhìn vành tai trắng nõn của cô, ánh mắt anh tối sầm lại.

“Có nghĩa là em nhận ra anh.” anh bỗng nhiên lại hỏi một câu như vậy.

Năm nào hai nhà cũng đều sẽ gửi hình gia đình mình cho bên kia, cô còn xinh đẹp hơn trên ảnh, cũng xanh xao hơn nữa.

Cơ thể của cô gái nhỏ rất gầy, giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ quật ngã cô vậy.

Cũng không biết nhà hộ Tô nuôi con gái như thế nào nữa.

Tô Sính đóng lọ thuốc vào rồi để lại vào trong hộp thuốc.

Cô dịu dàng nói: “Đúng vậy.”

Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của cô, anh không nhịn được muốn trêu cô: “Ồ? Vậy anh là ai.”

Cô gái nhỏ im lặng đứng trước cửa sổ, gió đêm thổi qua khiến mái tóc đen dài của cô bay bay.

Sợi tóc mềm mại vô tình lướt qua cánh tay anh, có hơi ngứa.

Cô nhẹ giọng nói: “…anh là anh trai bên nhà họ Trần.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.