[Thập Niên 70] Cưng Chiều Mỗi Ngày

Chương 3: Chương 3: Quả phụ (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Đến khi nhìn thấy rõ người bị đánh là ai, Trữ Hy thầm cảm thấy ghê tởm, cô cũng nhân cơ hội đá mạnh vào mông của người phụ nữ đang bị đánh kia, mẹ chồng cũ của nguyên thân này không phải là người tốt lành gì, không chỉ bán con dâu lấy tiền, còn thấy thua thiệt vì mới rước con dâu về nhà không bao lâu, bà ta định xui cháu trai cưỡng bức con dâu, không ngờ đến loại chuyện ghê tởm đó bà ta cũng nghĩ ra được.

Trữ Hy mới xuyên qua được năm ngày, nhưng năm ngày này cũng đủ để cô hiểu được hoàn cảnh hiện tại của mình. Cô không chết, thậm chí còn xuyên không, xuyên về vùng nông thôn vừa nghèo lại vừa khổ vào những năm bảy mươi.

Thân phận của cô bây giờ lại càng khiến cho cô hộc máu hơn, là một quả phụ vừa kết hôn không lâu chồng đã qua đời, nhà chồng chê cô ăn cơm chùa, mới về nhà ba tháng đã lừa gả cô ra ngoài. Sở dĩ nói là lừa gả, đó là vì sau khi nhà trai hạ sính lễ hỏi cưới mới phát hiện ra, người nhà mình cưới về không phải là con gái nhà người ta, mà là con dâu thủ tiết nhà người ta.

Lý do khiến nhà trai bị lừa là vì nhà trai không có ở nhà, hoặc nói là cha mẹ nuôi của nhà trai không coi trọng đứa con trai này, đến chuyện hỏi thăm nhà đằng gái cũng lười hỏi thăm. So với những gia đình khác đòi hỏi sính lễ nhiều, nhà họ Chung đòi sính lễ hai trăm đồng lập tức ăn đứt những nhà khác.

Nhớ tới sự khinh bỉ mình phải nhận ở nhà họ Lận mấy ngày nay, Trữ Hy thầm hận, cô cầm lon cúi người xuống nhỏ giọng giành công nói: “Mẹ ơi, con tìm được tiền sính lễ rồi, là hai trăm đồng.”

Mẹ Trữ vừa nghe thấy vậy, hơi ngừng đồng tác trong tay lại, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, bà ấy lại dùng sức nện người phụ nữ nằm bẹp dưới người mình mấy đấm, “Bà già bất tử này, cái lão bất tử đồ, bà cầm tiền này không thấy cắn rứt lương tâm à, tiền sính lễ này có cho cũng phải là cho tôi, bà lấy đâu ra mặt mũi cầm? A Phi!”

Sau khi mắng xong, có vẻ vẫn còn chưa hết giận, bà ấy lại ngẩng đầu lên phẫn hận trút giận lên người xung quanh tới xem náo nhiệt, “Nhìn cái gì mà nhìn? Đội sáu mấy người toàn một lũ lòng dạ đen tối, con gái mềm mại trắng trẻo được nhà tôi cưng chiều mới gả tới đây được mấy ngày? Mấy người mắng con gái tôi khắc chồng, sao không nói người đội sáu đoản mệnh đi. Nhà tôi sáu con gái, năm con rể, bốn con rể khác có ai không khỏe như trâu, sao đến Chung lão tam vừa kết hôn được ba ngày đã xảy ra chuyện? Mấy người khua môi múa mép sau lưng người ta không sợ bị sét đánh hả, người đội sáu như vậy, sau này chỉ có người bệnh tâm thần mới gả con gái tới đây thôi!”

Mẹ Trữ mắng đến vui vẻ, nhưng đội trưởng Tiếu đứng ở cách đó không xa lại nghe đến xanh cả mặt, người nhà họ Trữ chạy đến nhà họ Chung đập phá chửi bới thì thôi đi, còn muốn chửi cả đội sáu bọn họ, nếu những lời này bị truyền đi, sau này sao con trai đội sáu cưới vợ được nữa?

Cố tình lúc này ông ta cũng không dám bước ra ngoài, nhìn thấy bốn cậu con rể nhà họ Trữ cao to vạm vỡ kia, trong lòng ông ta lại rụt rè, cảm thấy bộ xương già của ông chưa chắc đã chịu được một đấm của bọn họ.

Ông ta há miệng, cuối cùng lại nuốt ngụm nước miếng, chân vô thức lùi về phía sau.

Lúc này, sắc mặt của đám người vây xem náo nhiệt cũng rất khó coi, nhưng không ai dám ra mặt phản bác lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.