[Thập Niên 70] Cẩm Lý Phú Quý Mệnh

Chương 15: Chương 15: Vợ à đừng sợ (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cô bé có chút mong chờ muốn được thấy bà nội Tô bị vả mặt.

Bên ngoài bà nội Tô vẫn mắng chửi ồn ào, không cần đoán bà ta cũng biết là ai lấy trộm trứng gà. Trong nhà này, cũng chỉ có thằng Cả và thằng Hai ở đây, thằng Ba đi học trong huyện, rất ít khi về nhà. Trứng gà này là bà ta luộc cho con dâu Cả, cho nên gia đình thằng Cả không thể nào lấy trộm được, vậy cũng chỉ còn lại gia đình thằng Hai.

Tuy rằng thằng Hai thành thật, nhưng không chối bỏ được nó là một đứa thương vợ, lúc ban ngày còn vì chuyện mấy quả trứng gà, lề mề mãi bên người bà cụ, chắc chắn là nó lấy chứ không ai vào đây.

Nhưng bà ta mắng chửi nửa ngày, trong phòng của con trai thứ hai cũng không có người nào đi ra, sắc mặt của bà ta thối hoắc, quyền uy trong cái nhà này của bà ta đã bị uy hiếp, bà ta đi qua gõ cửa phòng nhà thằng Hai, nhưng sống chết không thấy mở cửa.

“Sao hả, lấy trộm trứng gà nên chột dạ hả? Mở cửa, không mở cửa thì đừng ăn cơm trưa nữa.” Bà nội Tô phá cửa.

Động tĩnh lớn thế này, tự nhiên khiến cho bên gia đình con trai Cả chú ý. Buổi chiều Lưu Chiêu Đệ vừa mới ăn xong hai quả trứng gà, buổi tối lại uống một chén canh gà, lúc này tâm trạng đang rất tốt. Nghe tiếng mắng của bà nội Tô, cô ta hơi nhướng mi, ra là trứng gà bị mất?

Trong lòng cô ta bỗng thấy hơi tức giận, cô ta sớm đã coi trứng gà canh gà trở thành đồ của mình, lúc này lại nghe mẹ chồng hô to trứng gà bị người ta lấy trộm, người tức giận nhất ngược lại là cô ta.

Đồ của cô ta, bị người khác trộm mất, cô ta có thể không tức giận sao? Hơn nữa còn là bên nhà chú Hai trộm, vậy càng không thể chịu đựng được.

Nhưng lúc này, đã có bà nội Tô ra mặt thay cho cô ta, cô ta cảm thấy mình không cần thiết phải đi ra ngoài. Vừa nhấc mắt, đã thấy Tô Đại Lực lén lút thò đầu ra bên ngoài nhìn, nhìn dáng vẻ của anh ta, có vẻ muốn đi ra ngoài xem trò hay, cô ta gọi anh ta lại: “Anh đi ra ngoài làm gì?”

“Hình như chú Hai lấy trộm trứng gà, anh ra xem thử, đó đều là đồ ăn của em.” Tô Đại Lực bĩu môi lải nhải.

Không hổ là hai vợ chồng, tâm tư giống hệt nhau. Nhưng lúc này, hiển nhiên Lưu Chiêu Đệ trầm ổn hơn Tô Đại Lực, cô ta nói: “Ông xã, anh đừng đi ra ngoài, mẹ đang nổi nóng, đừng để mẹ trút hết lửa giận lên người anh.” Tuy bà nội Tô thiên vị, nhưng cũng không ngu, nếu lúc này đi ra ngoài, nhất định sẽ trở thành nơi trút giận.

Tô Đại Lực nói: “Yên tâm đi, anh sẽ không rước họa vào thân, anh chỉ đi xem thôi.” Nói xong đã ra khỏi phòng.

Lưu Chiêu Đệ nghĩ nghĩ, chồng mình sẽ không ngốc nghếch đụng vào họng súng như vậy, nếu có thể bẫy nhà chú Hai một phen, trong lòng cô ta cũng hả giận. Trộm đồ của ai không trộm lại đi trộm đồ của cô ta, đồ của cô ta có thể để cho người ta lấy đi một cách tùy tiện vậy sao? Lục Tư Hoa một hơi sinh liền ba cậu con trai, không phải cô ta chưa từng ghen ghét, lúc này cả hai cùng sinh con gái, mẹ chồng lại thương Tứ nha đầu của cô ta hơn, đúng là hả dạ mà.

Sinh con gái thì làm sao, để được bà nội Tô yêu thương vào tận xương tủy, đây là việc yêu cầu trí tuệ, không phải cứ làm bừa là được.

Ở điểm này, cô ta rất bội phục ông xã của mình, nhiều năm như thế, dưới tình huống chỉ sinh được một đứa con trai, còn có thể làm cho mẹ chồng trọng nam khinh nữ thiên vị cho nhà mình, trừ bỏ thủ đoạn của cô ta ra, không thể không nhắc tới những lời nói ngọt lấy lòng của ông xã ở chỗ của bà cụ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.