[Thập Niên 70] Cẩm Lý Phú Quý Mệnh

Chương 6: Chương 6: Trời sinh phú quý (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Vốn dĩ bà ta cũng không tin, nhưng khi cháu gái thứ tư sinh ra, mưa cả một tháng thế mà nói dừng là dừng, không thể không làm cho bà ta tin tưởng. Mà đứa cháu gái nhỏ thì sao, lúc sinh ra suýt chút nữa là vợ thằng Hai khó sinh, ông lão lại bị đập đầu, quả thật là vận đen quấn thân, đúng là một ngôi sao chổi, đứa nhỏ này không thể giữ lại.

Ông nội Tô nói: “Hai đứa nhỏ sinh ra chỉ cách nhau có một phút, sao bà có thể kết luận là Tứ nha đầu mà không phải là Ngũ nha đầu? Tôi cảm giác hẳn là Ngũ nha đầu mới có phúc khí, sau khi con bé sinh ra cũng vừa lúc mưa tạnh.”

Bà nội Tô lại không cho là vậy: “Không đúng, không thể lý giải vậy được. Tôi cảm thấy người thầy bói kia rất cao tay, lúc Tảo Tảo sinh ra thì mưa đã bắt đầu tạnh dần, chỉ một phút sau, mưa liền ngừng, vừa lúc Ngũ nha đầu sinh ra. Nhìn qua thì có vẻ như là công lao của Ngũ nha đầu, nhưng thực chất lại không phải, đó là do phúc khí của Tảo Tảo mang đến. Hơn nữa, đầu của ông…”

“Đầu của tôi chỉ là chuyện ngoài ý muốn.” Ông nội Tô biết bạn già của mình muốn nói cái gì, vội vàng ngăn bà ta suy nghĩ miên man.

Ông ấy cảm thấy bạn già của mình si ngốc rồi, sao lại tin tưởng lời nói của ông thầy bói kia đến thế? Mọi việc đều có những cái ngoài ý muốn, ông ấy cho rằng mặc kệ là Tứ nha đầu hay là Ngũ nha đầu, hai đứa nhỏ này đều có phúc khí, chỉ thiên vị đối xử tốt với một đứa, đây rõ ràng là việc không đúng, càng đừng nói tới chuyện hoài nghi một đứa bé khác là sao chổi.

Nhưng bà nội Tô lại gay gắt: “Không được, con Ngũ nha đầu kia không thể giữ lại, giữ là sẽ xúi quẩy, chúng ta muốn hưởng phúc, không thể mềm lòng được.”

Ông nội Tô đang muốn đi ra ngoài, nghe được bà ta nói như vậy, đột nhiên quay đầu lại: “Bà nó, bà muốn làm gì?” Xem hiểu được biểu cảm của bạn già, dường như là có chuyện.

Bà nội Tô nói: “Không thể đối tốt với con nhỏ xúi quẩy kia, ngày lành về sau của chúng ta đều phải trông cậy vào Tứ nha đầu, Ngũ nha đầu sẽ phá hư ngày lành của chúng ta.”

Ông nội Tô lại nhíu chặt mày: “Bậy bạ! Đều là cháu gái của mình, mặc kệ là có phúc hay không có phúc, đều phải đối xử công bằng.”

“Ông đừng nhúng tay vào chuyện này, nghe theo tôi không sai đâu, không phải điều tôi làm đều là vì ngày lành sau này của tôi và ông hay sao?” Bà nội Tô buông hạt đậu đang bóc vỏ xuống, nói: “Hôm nay chúng ta thịt một con gà, phải nấu chút canh gà mới được, đúng rồi, còn có mấy quả trứng gà.”

Ông nội Tô tưởng là bà ta nấu canh gà cho hai đứa con dâu, cũng không nói thêm gì nữa.

Trong nhà nuôi năm con gà, quả thực có thể thịt một con đem đi nấu canh gà, bồi bổ cho hai người con dâu. Con dâu cả sinh non, cơ thể không được khỏe, con dâu hai cũng khó sinh, sức khỏe cũng không được tốt.

Tuy rằng đầu của ông ấy bị thương, nhưng cũng không nặng lắm, vừa hay có thể thịt gà được.

Lúc Tô Cần từ bên ngoài trở về, thấy ông nội Tô đang thịt gà đằng kia, anh ấy nói: “Ba, ba để con làm cho, đầu của ba còn đang bị thương kia kìa.” Sau đó lại hỏi: “Ba, sao lại thịt gà? Mẹ không đau lòng sao?” Anh ấy nhớ rõ, lúc ăn tết anh ấy xin thịt một con gà, lại bị mẹ mắng cho té tát, kêu gà là để đẻ trứng, sao giờ đây lại đồng ý cho thịt?

“Đầu của ba không sao hết, gà đã thịt xong rồi.” Ông nội Tô ừ một tiếng, lại nói: “Mẹ của con nói muốn nấu một ít canh gà bồi bổ cơ thể cho con dâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.