[Thập Niên 70] Cẩm Lý Phú Quý Mệnh

Chương 1: Chương 1: Phúc tinh (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Mùa xuân năm 1968, tiết xuân se lạnh.

Hạt mưa như ngọc trai, tiếng sấm rầm rầm, thôn Hạ Hà đã mưa xối xả một tháng, nhưng không thấy dừng.

Người dân vùi ở nhà, cũng không đi đâu được, mắt thấy trời mưa không có ý ngừng, lòng của người dân thôn Hạ Hà đều lộ vẻ phiền muộn. Nếu tiếp tục như vậy, hoa màu trên đất đều bị tả tơi, không có lương thực làm sao sinh sống?

Công việc trong đội, cũng bởi vì trời mưa, mà không làm được cái gì. Chỉ lẻ tẻ vài người, đang làm việc sửa chữa chuồng bò bên kia. Ở đó có thanh niên trí thức, cũng có giam giữ những tù nhân từ trong thành xuống cải tạo.

Làm kế toán cho đại đội, cha Tô đang cùng đại đội trưởng và bí thư chi bộ thôn bận rộn bên chuồng bò kia, ở cùng còn có hai đứa con trai của ông, con cả Tô Đại Lực, con thứ Tô Cần.

Đúng lúc này, có người chạy vội tới: “Chú Lão Đao, Đại Lực, Tô Cần, các người còn ở đây, mẹ Kiến Hoành và mẹ Kiến Quốc sắp sinh.”

Ba Tô ngẩn ra, còn chưa kịp nói, Tô Đại Lực bên cạnh nói: “Vợ tôi mới chín tháng, sao lại sinh?”

Tô Cần lại nhìn về phía cha Tô: “Ba, con muốn đi xem Tư Hoa.” Tư Hoa mang thai đứa con này không dễ dàng, tuy sắp sinh mấy ngày nay, không ngờ đúng lúc như vậy, sinh cùng chị dâu cả?

Tô Đại Lực cũng gọi: “Ba, con cũng không thể ở đây, con phải trở về chờ tin tức, Chiêu Đệ em ấy sinh non, con phải ở bên cạnh em ấy.”

“Các con đều trở về đi, có cha và bọn bí thư chi bộ rồi.” Ba Tô suy nghĩ, gật đầu đồng ý để bọn họ trở về.

Đại đội trưởng và bí thư chi bộ cũng không ở thời khắc mấu chốt này làm khó ông, ai mà không có việc gấp? Sinh con là đi vào quỷ môn quan, hai người muốn trở về là điều dễ hiểu.

Hai anh em đội nón và áo tơi lên, thì xông ra ngoài. Mưa rất lớn, Tô Cần thậm chí có một loại cảm giác không thở nổi, chợt nghe Tô Đại Lực bên cạnh nói: “Em hai, em đi đến thôn Thủy Vụ bên cạnh gọi bà đỡ tới, anh lo một mình mẹ không đỡ đẻ được.”

Mưa quá lớn, Tô Cần trong một khoảng không nghe thấy rõ: “Anh cả anh nói cái gì? Nói lớn lên!”

Tô Đại Lực hét: “Đi thôn Thủy Vụ gọi bà đỡ sang đây!”

Thanh âm bị tiếng mưa và gió át đi, chỉ mơ hồ nghe thấy một chút, Tô Cần gật đầu, biểu thị đã biết.

Thôn Thủy Vụ cách đây khoảng mười mấy cây, Tô Cần không dám dừng lại, chạy đi qua.

Mưa rời không ngừng, ngược lại càng có vẻ lớn hơn. Tô Cần một bước sâu một bước cạn, cuối cùng chạy đến thôn Thủy Vụ, kéo bà đỡ Lại dậy từ trong chăn, “Bà đỡ Lại, mau!” Cũng không cho bà ấy có thời gian thu dọn, đã kéo bà ấy ra khỏi nhà.

Bà đỡ Lại lớn tuổi, mưa lớn như thế, đi lại đều rất gian nan, cuối cùng là Tô Cần dìu bà lên lưng, trực tiếp cõng trở về nhà.

Về đến nhà, đã là chuyện một tiếng sau, chỉ nghe thấy nhiều tiếng kêu thống khổ của phụ nữ, từ hai phòng truyền tới.

Lòng của Tô Cần bị bóp đau đớn, vợ của anh ấy còn ở trong phòng rất thống khổ.

“Bà Lại, vợ tôi sắp sinh, chờ bà đỡ đẻ.” Tô Cần gấp đến mức phát hỏa, trên mặt không biết là nước mưa hay mồ hôi, anh ấy cũng không kịp lau, đã vội đưa bà Lại đến phòng phía Tây.

Nằm bên trong là vợ của anh ấy Lục Tư Hoa, đang mang thai đứa thứ tư của bọn họ.

Tô Cần và Lục Tư Hoa sinh ba đứa, đều là con trai. Con cả Tô Kiến Quốc, năm nay mười tuổi, con thứ Tô Kiến Binh, năm nay tám tuổi. Còn một đứa con trai út Tô Kiến Dân, từ nhỏ thân thể đã không tốt lắm, cậu bé bốn tuổi tựa như đứa trẻ hai ba tuổi của người ta, yếu đến không thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.