Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá

Chương 71: Chương 71: Em lười em tham ăn anh đều thích




Edit: Trang Nguyễn

Beta: Tiểu Tuyền

Đảo mắt gieo trồng vào mùa xuân kết thúc, qua vài ngày lại nghênh đón gặt lúa mì.”Ba mùa hè không bằng một mùa thu dài, ba mùa thu không bằng một mùa hè bận rộn.” bởi vì “Thu hoạch một quý vụ thu, lúa mạch chín phải gặt gấp.” mùa thu còn có thể đến từng ngày, thu trên ba tháng. Nhưng nếu gặt lúa mì không kịp, chỉ có thể nhìn lúa mạch hư hỏng, tới trưa sẽ phải đập lúa, phải tranh thủ mang đến sân đập lúa.

Cho nên ngược lại gặt lúa mì là một năm bận rộn nhất, là lúc mệt mỏi nhất, từ đầu đến cuối khoảng mười ngày, nhưng khiến mọi người đều như bị lột da.

Thời điểm gặt lúa mì còn khao nhóm xã viên, trong đội còn được chia một phần thịt.

Chờ thu xong lúa mì, trời mưa cày ruộng trồng bắp, hạt thóc các loại… sau đó nhóm xã viên mới có thể nhẹ nhàng một chút.

Lúc này bên trong vườn rau, dưa và rau củ đến mùa thu hoạch, trên bàn cơm từng nhà cũng có thể ăn thịnh soạn, hơn nữa nhà Lâm Lam, mỗi ngày đều biến đổi các kiểu làm món ăn ngon cho các con.

Lúc gặt lúa mì được phân chia ba cân thịt, mặt khác một tháng Hàn Thanh Tùng được phát thịt khoảng tám lạng đến một cân. Mùa hè trời nóng, thịt cá không giữ được lâu, cho dù mua về được bao nhiêu, Lâm Lam cơ bản đều nấu hết một lần, để bọn nhỏ ăn đã ghiền.

Các món thịt như: thịt kho tàu, thịt viên kho tàu, thịt vò viên, sườn xào chua ngọt… Lâm Lam đều làm một lần, đem bọn nhỏ ăn qua mùa gặt, miệng nhỏ nhắn đều béo ngậy cả.

Đảo mắt đến giữa mùa hè, khí trời nóng bức, năm nay mưa lớn, con muỗi số lượng nhiều.

Nơi Lâm Lam ở, cây cối xanh tốt, càng có nhiều muỗi hơn, mấy con muỗi kia cũng ác độc, đặc biệt thích đốt Tiểu Vượng. Mi nói xem cả một nhà trẻ con, bọn chúng lại đặc biệt chọn Tiểu Vượng da mịn thịt mềm, khiến Lâm Lam đau lòng muốn chết.

Đầu tiên cô lấy vải mỏng lưới chuyên làm màn, chính mình dùng vải trắng may ba cái mùng. Cô cùng Hàn Thanh Tùng một cái, mấy bé trai một cái, Mạch Tuệ một cái.

Kết quả TamVượng ngủ không ngay ngắn, không phải đánh quyền thì chính là luyện vô ảnh cước, nếu như nó ngủ ở giữa, chắc chắn mọi người đều gặp tai ương, cho nên Đại Vượng chỉ có thể đem nó nhét ở góc tường để nó ngủ. Có thể bởi vì như vậy, nó phải ngủ dựa vào một bên mùng. Mà nói đến cũng kỳ, chân nó đều vươn ra ngoài, bọn muỗi cũng không đốt nó, lại chui từ cẳng chân của nó vào, đặc biệt đốt Tiểu Vượng.

Mọi người chê cười Tam Vượng phơi nắng đen giống như than, muỗi không tìm được chỗ hút máu. Từ tết đoan ngọ đến nay mặt trời càng ngày càng nóng, TamVượng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy càng ngày càng đen hơn, cho đến khi vết sẹo hình trăng non trở thành tiểu bao công!

Mà hai người Hàn Thanh Tùng và Đại Vượng này, Lâm Lam trêu chọc hai người bọn họ quá lạnh, muỗi không dám đốt, cho nên danh hiệu muỗi không dám đốt thuộc về nhóc Tam Vượng than đen.

Cuối cùng cô chuyển Tiểu Vượng sang ngủ cùng với Mạch Tuệ, dù sao Tiểu Vượng ngủ đàng hoàng, ngủ cùng chị gái một giường cũng không có vấn đề gì.

Thật ra cô cũng muốn cho Tiểu Vượng ngủ chung với mình một giường, nhưng Hàn Thanh Tùng không đồng ý.

Mùa hè trời nóng, buổi tối vốn mặc ít để ngủ, anh lại ưa thích dính lấy cô, không có chuyện cũng làm chút chuyện gì đó, đứa bé kia chướng mắt của anh, không thể không đày đi ra ngoài.

Vì để tránh bọn nhỏ bị muỗi chích cả ngày rồi lại bị ngứa, Lâm Lam liền đạp xe đạp lấy phiếu vé của Hàn Thanh Tùng, dành thời gian chạy một chuyến đến huyện mua vài hộp dầu Vạn Kim về.

Dầu Vạn Kim của hiệu Long Hổ, vừa rẻ vừa dùng tốt, thường dùng trong mùa hè. Có điều loại đồ vật này nhỏ quá, nếu không cẩn thận sẽ không tìm thấy. Cho nên nhà bọn họ đều do Mạch Tuệ và Nhị Vượng cất giữ, để trong túi bọn nó hoặc nơi nào đó cố định, ai muốn dùng phải đi tìm bọn nó mà lấy.

Nếu để cho TamVượng đụng đến, đảm bảo thứ đó đảo mắt không biết đi đến nơi nào.

Mặc dù muỗi đốt nhiều, nhưng bọn nhỏ vẫn thích mùa hè nhất, bởi vì có thể xuống sông chơi nước. Mặc dù tết thanh minh, lúc Tam Vượng xuống nước đã bị đánh đòn, nhưng Lâm Lam cũng không trói buộc nó không cho xuống nước, chỉ dặn dò nó chú ý làm nóng người, phải cùng người khác ở cùng nhau không được hành động một mình, cô còn dặn dò Đại Vượng rảnh rổi thì dẫn mấy đứa em trai đi học bơi.

TamVượng tan học ngoài cắt cỏ, nó thích nhất xuống nước bơi lội bắt cá, khả năng bơi lội của nó tốt, bắt được cá trơn trợt, trong nhà luôn luôn có thể cải thiện món ăn một chút.

Đây cũng là do Hàn Vĩnh Phương quản lý đại đội khá rộng rãi, đại đội bọn họ không nuôi cá, cá trong sông căn bản là theo kỳ nước lên bơi đến, nhóm xã viên người nào muốn bắt cứ bắt, ông cũng không nói là đồ của nhà nước không cho tư nhân đụng chạm. Nếu như nhà Lâm Lam cất giữ cá đại đội nuôi, xã viên không thể đụng, nếu người nào không được cho phép mà đi mò bắt, đó chính là trộm, bắt được còn bị dính líu đến pháp luật.

Lâm Lam bảo Đại Vượng, TamVượng chịu trách nhiệm dạy bơi cho Nhị Vượng và Tiểu Vượng, lúc này trong thôn có rất nhiều người cũng là vịt cạn, cô cảm thấy bé trai vẫn nên học bơi, mùa hè đi tắm, tiết kiệm bao nhiêu chuyện.

Nếu không phải trong thôn có nhiều người không tiện để bọn chúng dẫn Mạch Tuệ xuống nước, cũng nên dạy con gái bơi lội!

Tiểu Vượng học rất nhanh, tuổi của bé nhỏ, vô cùng tin tưởng anh cả và anh ba, anh ba nhỏ nói: “Em ngừng thở, chìm vào trong nước anh nâng em lên.”

Tiểu Vượng liền ngoan ngoãn làm theo, bé tin tưởng anh cả và anh ba nhất định nâng được bé. Cho nên Tiểu Vượng ở trong nước cực kỳ nhanh một giờ đã học biết cách nín thở, để thở, chẳng qua bơi hơi chậm, tốt xấu gì ở trong nước vẫy bình bịch cũng không bị chìm.

Đại Vượng liền dẫn bé qua vùng nước cạn chơi đùa.

Nhị Vượng học hơi chậm một chút, bởi vì trước kia thằng bé không xuống nước nên bây giờ có chút sợ nước, không dám đem hết đỉnh đầu vào trong nước. Một khi kiên trì nắm lỗ mũi chìm xuống, hầu như cũng như vậy, có một thì hai. Như vậy mấy lần, hai ba ngày sau Nhị Vượng cũng học xong.

Cho nên bốn anh em giống như bốn con cá bơi qua bơi lại ở trong sông, có đôi khi xếp thành một hàng, có đôi khi xếp thành hình chữ nhân. Xếp hàng xếp hàng, bỗng nhiên TamVượng nâng lên, trong tay nắm miệng và má của con cá: “Ha ha ha...... Tự mình đưa đến cửa!”

Thằng nhóc này bắt cá vô cùng lợi hại, nó có thể bơi đuổi theo một đám vịt và ngỗng trắng, từ trong miệng người ta đoạt cá, khiến đám ngỗng kia giận đến nỗi vừa thấy nó đã kêu quang quác lên.

Cho nên buổi trưa nhóm xã viên thường xuyên nhìn thấy Tam Vượng bị ngỗng trắng đuổi tháo chạy khắp sông, mà Đại Vượng xách Tiểu Vượng lên, Nhị Vượng cũng ngoan ngoãn đuổi theo, ba người trốn bên cạnh xem náo nhiệt.

Tiểu Vượng: “Anh ba nhỏ thật là lợi hại, bơi còn nhanh hơn ngỗng trắng!”

Nhị Vượng: “Nếu bơi chậm sẽ bị mổ vào mông à, chắc phải cà nhắc mấy ngày đấy.”

Đại Vượng: ngu ngốc. Rõ ràng nín thở được trong thời gian dài như vậy, từ dưới nước chạy đi là được, cần gì phải bị đuổi khắp sông như thế.

Xét thấy mấy đứa bé trai đều thích xuống nước, Hàn Thanh Tùng trực tiếp đem bơi lội liệt vào hạng mục rèn luyện thể dục buổi sáng, chạy bộ, hít đất… cộng thêm hạng mục bơi lội nữa.

Vì thế, Hàn Thanh Tùng còn cố ý sai người từ tỉnh thành mua vài chiếc quần bơi thêm hai bộ áo tắm nữ, mỗi người một cái, Tiểu Vượng cũng có.

Sau khi có quần bơi, cuối cùng TamVượng và Tiểu Vượng không cần cởi chuồng xuống nước nữa rồi.

Lúc tập thể dục buổi sáng, TamVượng muốn Hàn Thanh Tùng cùng nhau bơi với bọn nó, nơi nơi muốn so tài xem ai lợi hại hơn, nhưng Hàn Thanh Tùng một lần cũng không xuống nước, chỉ thổi chiếc còi chỉ huy bọn nó giống như gói bánh chẻo nhảy xuống sông, còn anh thì chắp tay đứng ở trên bờ nhìn.

TamVượng nói nhỏ với Nhị Vượng: “Anh hai, anh nói xem có phải cha không biết lặn không nhỉ?”

Nhị Vượng: “Chắc chắn, cha đã tham gia bơi mùa đông đấy.”

“Thế sao mùa hè cha lại không xuống nước?”

Nhị Vượng cũng nghĩ không ra, nhưng thằng bé lại không dám hỏi. Bọn họ liền xúi giục Tiểu Vượng đi hỏi.

Cho nên sau khi tập thể dục buổi sáng kết thúc, trên đường về nhà ăn cơm, Tiểu Vượng mang giày cỏ, lạch cạch lạch cạch đuổi theo Hàn Thanh Tùng: “Cha.”

Hàn Thanh Tùng cho rằng mình đi bộ quá nhanh, làm bé theo không kịp, liền đưa tay nhấc bé lên ngồi trong khuỷu tay của mình. Bởi anh làm thế, khiến Tiểu Vượng vô cùng hào hứng, bẹp một cái hôn lên mặt Hàn Thanh Tùng.

Hàn Thanh Tùng: “............”

“Cha, con hỏi thăm một vấn đề nhé.”

Hàn Thanh Tùng: “Ừ.”

“Vì sao cha không xuống nước? Là không biết lặn sao?”

Hàn Thanh Tùng: “Biết, nhưng không tiện.”

Tiểu Vượng: “Sao lại không tiện?”

Hàn Thanh Tùng: “Con không hiểu.”

Tiểu Vượng: “Cha nói, con sẽ hiểu.”

Hàn Thanh Tùng: “Cùng mấy anh trai đi chơi đi.”

Tiểu Vượng cũng không dám quấn cha, TamVượng và Nhị Vượng đuổi theo: “Đã hỏi xong chưa?”

Vẻ mặt Tiểu Vượng mờ mịt: “Cha nói không tiện.”

Tam Vượng cười ha ha: “Cũng không phải con gái, sao còn không tiện?”

Đại Vượng nghe nó nói, liền nhìn qua với ánh mắt hình viên đạn: “Về nhà.”

Sau khi về nhà, TamVượng liền ẩn núp lặng lẽ hỏi Lâm Lam.

Lâm Lam: “Mẹ không cho cha con xuống nước.”

Tam Vượng không hiểu, vì sao vậy?

Lâm Lam đâm vào trán nó: “Nếu lúc con học tập cũng cẩn thận như vậy thì tốt quá rồi. Quản nhiều như vậy làm gì.”

Tại sao, còn không đơn giản à?Chính là không muốn người phụ nữ khác nhìn thấy dáng người quá hoàn mỹ của chồng cô chứ sao? Không có nhìn thấy những lúc chồng cô ra ngoài chạy bộ tập thể dục buổi sáng sao, những kẻ kia đều thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó sao? Có một lần anh mặc áo ba lỗ với quần đùi, lô ra đường cong cơ bắp ưu mỹ lưu loát, má ơi, trong thôn nhóm đàn bà kia đều chạy ra cửa nhìn.

Nhìn cái gì nhìn!

Cho nên sau đó mỗi lần Hàn Thanh Tùng ra ngoài tập thể dục buổi sáng, Lâm Lam bắt anh mặc áo đơn quần dài, không cho phép mặc áo lót quần đùi lộ da thịt!

Nếu chỉ mặc mặc quần bơi xuống nước, bên sông kia không phải chật ních mấy bà mấy cô sáng sớm ra cửa giặt quần áo sao?

Vốn bởi vì TamVượng nói Đại jj gì đó đã có người tò mò, cả ngày muốn tìm cơ hội rình coi, nếu anh đi bơi lội...... Ha hả.

Cuối cùng Tam Vượng cũng không biết tại sao Hàn Thanh Tùng không xuống nước được, cho dù nó tò mò vẫn ghi nhớ chuyện này làm vấn đề lớn để suy nghĩ.

Sau ngày mùa, Hàn Thanh Tùng liền dành mấy ngày, dẫn theo mấy người che hai bên phòng phía Tây lại, gian phòng này chính là phòng tắm của nhà bọn họ.

Phòng tắm là tự mình Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng thiết kế, dưới sàn lót gạch xanh, có lối thoát nước cho nước chảy ra, nước tắm được chảy thẳng từ bên ngoài vào. Không gian phòng tắm chia làm hai bộ phận, phía ngoài có một nồi và bếp, có thể nấu nước nóng, bên trong là thùng tắm, mặt khác còn trang bị một vòi tắm hoa sen tự chế. Thật ra chính là một ống nước bọc sắt trắng, phía dưới có hàn với một thiết bị tương tự với vòi tưới hoa, dùng da bọc phần đầu lại, kéo ra có thể phun nước tắm.

Đây là Hàn Thanh Tùng ở trong xã mua bán của huyện lấy sắt lá để chế tạo đấy, không rẻ, nhưng anh cảm thấy Lâm Lam thích nên làm cho cô.

Như vậy trong nhà bé trai đi tắm trong sông, cô và Mạch Tuệ tắm rửa ở trong nhà, cuối cùng không cần phải giống như trước nữa, ban ngày muốn tắm phải đuổi mấy bé trai ra cửa.

Ngày mùa hè trời nóng, lúc này chỉ có quạt hương bồ mới có thể phần phật phần phật, thông thường biện pháp giải nóng tốt nhất chính là tắm. Lấy nước sông phơi ở trong viện đến khi nóng hừng hực, cất vào trong thùng thiết trắng, sau đó đứng ở phía dưới ào ào xối nước, đừng nhắc đến có bao nhiêu thoải mái.

Nếu như ban ngày phải ra cửa, khi về nhà chuyện đầu tiên Lâm Lam làm chính là đi tắm, ban ngày không ra khỏi cửa, khi nào chảy nhiều mồ hôi cô cũng muốn tắm.

Hàn Thanh Tùng đã cảm thấy xây phòng tắm này vô cùng có giá trị.

Từ khi có phòng tắm, buổi tối Hàn Thanh Tùng cũng không thích đi ra ngoài tắm rửa, còn nói trời hè ra nhiều mồ hôi còn bắt cô đấm bóp chà lưng. Rõ ràng một ngày từ sớm đến muội, có rãnh rỗi liền đi tắm, đâu ra để còn chà chà chứ. Mỗi lần anh tắm đều khiến cả người cô ướt nhẹp, anh còn nghiêm trang đều ướt cả rồi, không bằng cùng nhau tắm rửa.

Hôm nay vừa ăn xong cơm tối, Tam Vượng khởi đầu xách đèn ước lượng diêm, dẫn Tiểu Vượng, vội vả đi bắt ve sầu vàng: “Anh cả, anh hai, chị, các người nhanh lên một chút đi. Đi trễ khiến bọn Trụ Tử bắt hết bây giờ.”

Ngày mùa hè, mỗi ngày cũng có rất nhiều xã viên tìm bắt ve sầu vàng, sẽ nghiện, một ngày không bắt đều khó chịu, dù sao vừa có thể tiêu thực vừa có thể bắt ve sầu vàng thêm món ăn, cũng là hạng mục tiêu khiển rất tốt.

Năm đứa trẻ đều xuất động, đi chung quanh thôn từng vùng trong rừng tìm kiếm, cả đêm tìm kiếm thời gian dài ngắn có khi bắt được bốn năm mươi con, có lúc nhiều thì bắt khoảng trăm con, khá khả quan.

Hơn nữa TamVượng mê mẩn, vốn Nhị Vượng và Đại Vượng không ham mê nhưng cũng bị nó kéo theo đi tìm mỗi ngày.

Có điều kiện thì cầm đèn pin cầm tay hoặc đèn bão đi theo, gan lớn thì dựa vào ánh trăng mà sờ, thấy trên cây có gì đó đen thùi nhô ra liền sờ đến, hơn phân nửa là trái lựu, may mắn hơn thì mò được ve sầu vàng, không may thì mò được rắn hoặc sâu.

Chờ bọn nhỏ đi, Hàn Thanh Tùng giúp đở Lâm Lam dọn bát đũa rửa sạch.

Lâm Lam: “Em đi tắm trước.” cô lấy quần áo mình đã chuẩn bị xong đi qua.

Sau khi đi vào, Lâm Lam phát hiện, ủa, rõ ràng mình đã lấy quần lót, quần đùi, áo lót cả rồi… sao lại thiếu áo lót?

Cô nhỏ giọng gọi: “Anh ba, anh ba ~~”

Hàn Thanh Tùng xuất hiện ở ngoài cửa sổ: “Ừ?”

“Áo lót của em đâu?”

Hàn Thanh Tùng đã giúp cô cầm vào: “Thuận tiện giúp anh chà lưng.”

Lâm Lam: “Một ngày tắm rửa tám trăm lần, có cái gì để chà chứ.” Làm sao anh lại không ngán chà lưng nhỉ?

Em chà chà cho anh, anh xoa bóp cho em, thời gian tắm rửa này kéo dài chút.

Cuối cùng Hàn Thanh Tùng ôm cô trở về phòng ngủ đặt ở trên giường gạch, lại quạt quạt đuổi muỗi, thả mùng xuống, cũng không đợi bọn nhỏ, chính mình lên giường trước.

Anh nằm xuống bên cạnh cô, dùng quạt hương bồ quạt gió cho cô, thuận tiện thưởng thức vợ dưới ánh đèn. Cô mặc áo lót hoa màu trắng do chính mình may, bên dưới mặc quần đùi cùng màu, lộ ra vòng eo vô cùng mảnh mai chặt chẽ, cùng đôi chân thon dài co dãn. Mùa hè trời rất nắng, cho nên màu da ở cổ và cánh tay có hơi đen hơn mấy chỗ khác, đối lập trắng đen rõ ràng, càng khiến làn da tuyết trắng nơi ngực như càng phát sáng.

Ánh mắt anh càng ngày càng thâm trầm, quạt hương bồ trong tay cũng chậm dần. Lâm Lam cảm thấy anh đang nhìn mình, dần dần dưới cái nhìn của anh từ gương mặt đến thân thể đều bắt đầu nổi lên màu hồng nhàn nhạt.

Cô trở mình: “Lấy cho em chăn mỏng em đắp.”

“Không nóng sao?”

Lâm Lam: anh nhìn em, em còn thấy nóng hơn, nóng đến rát người luôn.

Hàn Thanh Tùng không nhanh không chậm quạt quạt hương bồ cho cô, trời nóng nực cũng không muốn cho cô đắp chăn mỏng, hai người cứ như vậy câu được câu không nói chuyện, chờ bọn nhỏ trở về.

Khoảng chín giờ, bọn nhỏ trở về, TamVượng hưng phấn báo cáo kết quả bắt được bao nhiêu con ve sầu vàng, người nào tìm được nhiều, gặp được người nào, đi đâu đến mảnh rừng nào tìm được nhiều nhất, ngày mai còn đi…vvv…

Tiểu Vượng đã được Đại Vượng cõng ở trên lưng ngủ thiếp đi.

Lâm Lam để cho bọn nhỏ rửa mặt rồi tranh thủ ngủ.

Chờ bọn nhỏ đều trở về phòng phía đông thổi đèn đi ngủ, Hàn Thanh Tùng đem quạt hương bồ để sang một bên và tắt đèn. Anh nằm xuống ôm cô vào trong ngực: “Quên nói với em.”

Lâm Lam: “Cái gì?”

“Ngày mai anh không đi làm.” bàn tay to của anh đưa vào bên trong lưng áo của cô…

Lâm Lam hít một hơi, sợ nhất ngày mai cục trưởng Hàn không đi làm!

“Tim anh đập có chút nhanh.”

“...... Đừng nói chuyện” nghiêm trang nói chuyện còn làm chuyện bất chính, sẽ làm cô cảm thấy hơi thẹn thùng đấy.

Sau đó anh không nói nữa, mượn ánh trăng muốn làm gì thì làm......”Không nên...... Như vậy......” giọng nói Lâm Lam mềm nhũn, tư thế này không được, quá xấu hổ.

“Như vậy em không mệt.”

Không mệt mới là lạ, một lần không mệt cả đêm mệt mỏi không chết…

Ngày hôm sau, Lâm Lam thành công không thức dậy nổi. Cũng không biết mấy giờ, cô mơ mơ màng màng nghe thấy có người ồn ào trong phòng khách.

“Mẹ nói thằng Ba này, con cứ nuông chiều vợ con như thế sao? Giờ này đã mấy giờ rồi? Mặt trời đã lên cao như thế, người ta làm việc cũng sắp về nhà ăn cơm rồi, trẻ con cũng sắp tan học, cô ta còn ngủ!” Dĩ nhiên là bà Hàn.

Lâm Lam vội vàng đứng lên nhẹ nhàng mặc quần áo.

Cô nghe Hàn Thanh Tùng nói: “Mẹ, nhà này toàn dựa vào Lâm Lam chống đỡ đấy, cô ấy mỗi ngày đều rất mệt mỏi, ngủ đến khi nào thức dậy cũng được.”

Hàn Kim Ngọc muốn đi đến đẩy cửa phòng phía Tây, lại bị Hàn Thanh Tùng ngăn cản.

Hàn Thanh Tùng nhỏ giọng: “Đừng gây ồn ào làm chị dâu cô tỉnh.”

Lập tức Lâm Lam không muốn dậy, miễn cho lúc này đi ra lại bị xấu hổ, không bằng xem như vẫn còn ngủ say đi. Haha.

Bà Hàn vẫn còn cằn nhằn: “Đầy đại đội đầy công xã nhìn xem xem, có mấy bà vợ giống như vợ của con, vừa lười vừa tham ăn, lại bất hiếu…”

“Mẹ!” Hàn Thanh Tùng cắt ngang lời bà: “Lâm Lam có cách quản lý gia đình, những lời này đừng nói nữa. Mẹ có việc gì không?”

Hàn Kim Ngọc giọng nói chua chua: “Mẹ, anh ba, cô ta… chị dâu của con thật có phúc, còn có phúc hơn người gả trong nội thành. Cũng chưa từng gặp người nào có thể thư thái như vậy, bản thân được làm chủ gia đình, không cần hầu hạ mẹ chồng, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ nướng thì ngủ nướng. Nếu là con, con cũng vui lòng gả cho một người đàn ông như anh ba vậy.”

Hàn Thanh Tùng nghiêm trang nói: “Nếu tôi không phải là anh của cô, tôi cũng không muốn cô.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.