Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá

Chương 66: Chương 66: Đừng uất ức!




Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Tiết Minh Lượng nhìn hai đứa nhỏ này cũng cảm thấy rất vui vẻ, liền nói: “Các em ở đây cho ấm áp a, anh đi nấu bát canh gừng cho các em uống!”

Anh đã nhìn qua thấy thớt, dụng cụ cắt gọt của nhà Lâm Lam đều được sắp xếp rất chỉnh tề, hành tây gừng tỏi đều ở trong cái giỏ đặt bên cạnh, trực tiếp lấy ra gọt vỏ cắt lát, sau đó lại đốt lửa lau nồi nấu nước, hỗ trợ nấu canh gừng.

Đang bận rộn làm việc, Lâm Lam mang theo Mạch Tuệ từ bên ngoài gấp gáp chạy về nhà.

Vừa vào cửa đã thấy một thanh niên đẹp trai đang bận rộn nhóm lửa, cô không khỏi sửng sốt một chút.

Tiết Minh Lượng lập tức đứng dậy,nóivới Lâm Lam: “Thím, thím không cần phải gấp, hai anh em không có chuyện gì.”

Lâm Lam gật đầu với cậu ta, cho là thanh niên trong thôn thấy việc nghĩa nên hăng hái giúp đỡ,nói cảm ơn một tiếng rồi không quan tâm gì mà đi vào nhà xem các con. Cô lên giường ôm ai con cùng với cả chăn mền vào trong ngực, vừa định nói chuyện, thì đã đau lòng đến chảy nước mắt.

Tiểu Vượng đưa bàn tay nhỏ bé ra muốn sờ sờ mặtLâm Lam, lại cảm thấy cả người mình lạnh như băng nên không đưa ra nữa.

“Mẹ, con không sao.”

Lâm Lam lau lau nước mắt, nghẹn ngào, “Bờ sông bị đóng băng rất trơn, hai đứa các con, sao lại đi đến đó chơi vậy chứ?”

Cô và Mạch Tuệ ở bên ngoài chơi một lát, không biết tại sao lại cảm thấy trong lòng khó chịu, không có tinh thần gì. Mạch Tuệ thấy cô không có tâm tình nên cũng muốn về nhà, quá nhiều người cũng không chơi được gì, chỉ đứng đó xếp hàng thôi. Thái Hoa và Yến Yến thật vất vả mới có cơ hội đi ra ngoài chơi, tự nhiên là không muốn về nhà, cố gắng muốn giữ bọn họ ở lại chơi cùng thêm một lát.

Trong lòng Lâm Lam rất luống cuống, đành đi tìm mấy ngườiphụ nữ trong thôn để lát nữa dẫn mấy cô bé về nhà, còn cô dẫn Mạch Tuệ trở về trước.

Kết quả vừa vào thôn đã đụng phải đứa bé nói Tiểu Vượng và Tam Vượng bị rơi xuống sông, đã được Lưu Quý Phát cứu lên.

Hai người vừa nghe thì nhanh chóng chạy về nhà, may là các con không có chuyện gì.

Tam Vượng muốn nói gì đó, lại nghĩ đến mình đã phun nước bọt, không thể nói, cậu bé do dự một chút đã nghe thấy Tiểu Vượng nói: “Chúng con đi rửa rau......”

Tiểu Vượng đi theo cậu bé chơi đùa, cũng biết được quy tắc của mấy đứa nhỏ: đã phun nước bọt rồi thì không được tố giác với người lớn. Cậu bé chỉ là trẻ con, cũng không biết nặng nhẹ gì, chỉ cảm thấy không thể nói thì không thể nói, nếu nói ra thì người trong nhà sẽ trở nên không tốt mất. Hơn nữa cậu bé lại nghĩ đến chuyện bản thân mình là do dùng bánh nướng đổi lấy, anh ba là nhặt được, nếu cha mẹ biết anh ba xuống sông bơi lội khẳng định sẽ trả bọn họ về. Cậu bé không muốn bị đưa trở về, không muốn rời khỏi cha mẹ.

Lâm Lam đau lòng nói: “Đứa nhỏ ngốc, lúc này nước còn lạnh như băng ấy, làm sao có thể đến đó rửa rau chứ?”

Mạch Tuệ: “Tam Vượng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nói thật!”

Tam Vượng muốn nói thật, nhưng cổ họng giống như bị thứ gì đó chặn lại, thế nào cũng không mở miệng được.

Cậu bé đã phun nước bọt, hơn nữa cậu bé không thể bị đưa đi được.

Tiểu Vượng: “Mẹ ơi, chị ơi, em và anh ba...... đi rửa rau.” Cậu bé nghĩ thực sự chính là rửa rau, không có nói dối, chẳng qua là lúc rửa rau thì anh ba cũng thuận tiện xuống sông bơi lội thôi.

Tiểu Vượng chưa bao giờ nói dối, nghe cậu bé nói như vậy, Lâm Lam và Mạch Tuệ tin tưởng không nghi ngờ, Mạch Tuệ còn có chút áy náy bản thân mình quan tâm quá nên bị loạn, sợ Tam Vượng gây họa.

Lâm Lam nhìn thấy con trai không có chuyện gì thì thở phào nhẹ nhỏm, lúc này mới nhớ đến người thanh niên đang nhóm lửa, bận rộn đi nói cám ơn rồi mời cậu ta ngồi xuống, để cho Mạch Tuệ đi nhóm lửa nấu canh gừng.

Tiết Minh Lượng tự giới thiệu mình một phen, liên tục nói cám ơn,trước đó mẹ anh có đến nhưng không gặp được Lâm Lam, vẫn luôn lẩm bẩm, hai ngày này con trai về nhà, nên bảo con tự mình đến gặp mặt cảm ơn.

Lâm Lam cũng cảm thấy thật là đúng dịp, “Thật là duyên phận, cám ơn với không cám ơn gì chứ, cũng đừng nhắc lại nữa, tiện tay mà thôi, ai gặp cũng sẽ làm vậy cả.”

Cô lại cảm ơn Tiết Minh Lượng đã giúp đỡ cứu con trai cô lên, hiện tại cô đã tin tưởng là hai đứa nhỏ đi rửa rau rồi không cẩn thận té xuống, Lưu Quý Phát và Tiết Minh Lượng nhìn thấy nên đã cứu lên.

Tiết Minh Lượng nhìn bộ dáng kia của Tam Vượng tự nhiên cũng không nói thêm cái gì, để cho chính cậu bé tự nói ra, cậu ta cười nói: “Thím cũng nói là tiện tay rồi còn gì.” Hàn huyên mấy câu, cậu ta lại khen Tam Vượng, “Có bộ dạng của anh trai rồi, vì cứu em trai mà chuột rút cũng không sợ, hơn nữa cũng không quên tìm lại mắt kiếng đấy.”

Mạch Tuệ nghe được cũng khóc lên, lau nước mắt, “Tam Vượng a, sau này chị không bao giờ … mắng em nữa.”

Đầu của Tam Vượng đã cúi thấp xuống rồi, Tiểu Vượng lại sờ sờ mặt của cậu bé: “Tiểu Tam ca......”

Tam Vượng lại bắt đầu rơi nước mắt, xoạch xoạch rơi ở trên tay mình.

Lâm Lam và Tiết Minh Lượng hàn huyên mấy câu, giữ cậu ta ở lại ăn cơm tối.

Tiết Minh Lượng tự nhiên không chịu, đến nhà gặp mặt là tốt rồi, trong nhà người ta có chuyện, cũng không nên quấy rầy, “Thím cứ bận việc đi, con về nhà trước đây. Đã biết nhà rồi nên sau này lại đến thăm hỏi ạ”

Lâm Lam cũng là không giữ cậu ta nữa, dù sao con trai vừa rơi xuống nước cô cũng không còn tâm tư chiêu đãi khách nhân, tiễn cậu ta ra cửa.

Lưu Quý Phát rất nhanh dẫn bác sĩ Xích Cước đến, ông ấy và Lâm Lam có ý nghĩgiống nhau, sợ trẻ con té trong sông sẽ bị chấn kinh lại thêm nước quá lạnh, lỡ như bị cảm mạo nóng sốt thì sẽ phiền toái.

Bác sĩ Xich Cước nhìn qua một chút, chậm rãi nói, “Không có chuyện gì, không sốt lên là được.”

Lâm Lam có chút bận tâm: “Vậy lỡ như bị sốt thì sao đây?”

“Có sốt thì để đến lúc sốt rồi nói chứ, đến lúc đó uống nửa viên An Nãi Cận là tốt rồi, nhưng mà cũng không đảm bảo, phải cẩn thận đừng để sốt quá cao, đừng......”

Lâm Lam vội vàng cắt đứt ông, bác sĩ Xích Cước chậm rãi, thích dùng câu chuyển ngoặt, cho dù nói không sai, nhưng mà nghe không thoải mái.

Lưu Quý Phát nhìn thấy không có chuyện gì thì lôi kéo bác sĩ Xích Cướcđi trước, “Thanh Tùng đang ở sườn núi Đông Nam làm việc, cách khá xa,bác đi thông báo một tiếng để cho cậu ấy tan tầm về nhà sớm một chút.”

Rồi ông lại phụng bồi bác sĩ Xích Cước ra cửa, lại oán trách một chút với bác sĩ, ngại ông ấy không biết nói chuyện, bác sĩ kia tính tình cũng tốt, không tức giận.

Mạch Tuệ nấu canh gừng xong, Lâm Lam lại đập hai quả trứng gà, trực tiếp cho vào trong canh gừng, lại thêm một muỗng đường trắng, để cho các con nhân lúc còn nóng uống vào.

Uống vào như vậy để đổ mồ hôi, trừ lạnh, cũng tránh cảm mạo. Lúc này không có thuốc đặc hiệu, tỷ lệ chết non của trẻ nhỏ khá cao, thật sự thì cô không dám buông lỏng một chút nào.

Uống canh gừng xong, Tiểu Vượng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, Tam Vượng vẫn cúi đầu không lên tiếng, thân thể run run, đang còn nghĩ mà sợ.

Lâm Lam ôm cậu bé vào trong ngực, thương tiếc nói: “Còn lạnh không?”Cô sờ sờ trán của cậu bé, mặc dù nóng hầm hập cũng không bị sốt, nhiệt độ của bản thân cậu bé chỉ cao một chút. Lại sờ sờ tay chân, cũng không còn lạnh như băng, hẳn là không phải bị sốt.

Đoán chừng là bị sợ.

Lâm Lam lại ôm cậu bé, sờ sờ đầu của con, sờ sờ sống lưng, hừ hừ nhạc thiếu nhi cho con nghe, để cho cậu bé buông lỏng một lát.

Tam Vượng gục ở trong ngực Lâm Lam, cảm nhận được sự thương tiếc và yêu thương của mẹ, nước mắt lại chảy ra nhiều hơn, cầu nguyện trong lòng không nên bị đưa đi a.

Cậu bé cảm giác mình hẳn nên thừa nhận sai lầm, nhưng nó không dám chắc nếu như mẹ mà biết mình thích thể hiện nên mới nhảy vào sông bơi lội làm hại Tiểu Vượng cũng rơi xuống nước, còn có thể tha thứ cho nó không? Đánh nó một trận cũng không có gì, cùng lắm thì chính là đau mấy ngày như anh cả thôi, nhưng cậu bé sợ bị đuổi ra khỏi nhà.

Trong lòng cậu vừa đau lòng, vừa tự trách lại vừa sợ hãi, không tiếng động mà thút tha thút thít một lát rồi cũng ngủ mất, thật sự là quá mệt mỏi.

Lâm Lam suy nghĩ đứa nhỏ này thật là bị dọa sợ, bình thường Tam Vượng rất ít khi khóc, lúc này lại như chim sợ ná, đoán chừng là bị dọa sợ đến không nhẹ.

Mạch Tuệ: “Mẹ, con đi tìm bác gái đến gọi gọi thử xem.” Mẹ của Tú Vân biết gọi hồn.

Mặc dù Lâm Lam không tin lắm, nhưng lúc này cũng bất chấp, có thêm một phần tâm tính muốn đảm bảo, để Mạch Tuệ đi tìm người.

Mẹ của Tú Vân và Mạch Tuệ rất nhanh đã đến, chị ấy bước nhanh vào trong nhà, xem hai đứa nhỏ một chút, “Thật sự là đứa trẻ tốt tất có hậu phúc.”

Bà lại để cho Lâm Lam chuẩn bị mấy tờ hoá vàng mã, lại lấy một chén tiểu Mễ, đốt ba cây hương, chị thực hiện gọi hồn.

Mấy đứa nhỏ nông thôn rất dễ bị dọa sợ, mỗi lần như vậy thì lại tìm người để gọi hồn, có dùng được hay không thì tâm lý cũng được an ủi.

Gọi xong, có hiệu quả hay không Lâm Lam không biết, dù sao Tam Vượng đã ngủ rồi, Tiểu Vượng cũng ngủ rất ngon.

Lâm Lam lại nói chuyện với mẹ của Tú Vân, mẹ của Tú Vân an ủi cô đừng có gấp quá, con cái lớn như vậy đều nghịch ngợm, có đứa nào mà không nghịch chứ.

“Đừng nói là trẻ con lớn chừng đó không cẩn thận rơi vào sông, dù là người lớn như chúng ta cũng không thiếu người bị vậy mà, phụ nữ đi giặt quần áo, xã viên đi bắt côn trùng, cũng không ít đâu.”

Thời điểm kế hoạch đại nhảy vọt, khởi công xây dựng thuỷ lợi, đại đội cũng đào không ít kênh mương, lạch ngòi, giếng lớn, ngay ở hai đầu bờ ruộng, cũng không có vòng bảo hộ. Thời điểm lũ định kỳ mùa hạ, nước giếng tràn đầy, nhìn xanh ùng ục, thật là dọa người. Có đôi khi đi bên cạnh không cẩn thận giẫm sụp, còn có phụ nữ trẻ em đi bắt sâulàm việc trong ruộng, thụt lùi hai bước, không cẩn thận thì sẽ té xuống.

Thấy hai đứa nhỏ đều ngủ say rồi, mẹ của Tú Vân liền tạm biệt rồi đi về nhà làmviệc.

Lâm Lam lại lên giường coi chừng hai đứa nhỏ, Tiểu Vượng thì hoàn hảo, ngủ say sưa, cũng không gặp phải ác mộng vì bị dọa sợ. Tam Vượng ngủ không ổn định, nhướn mày, nắm quyền, co lại thành đoàn, thỉnh thoảng còn co quắp người lại, trán cũng đổ mồ hôi. Lâm Lam thử sờ lên trán cậu bé một chút, cũng không nóng sốt, ngược lại lạnh như băng.

Cô lại bảo Mạch Tuệ đi lấy nước nóng, lấy khăn thấm nước giúp cậu bé lau trán, lòng bàn tay, lòng bàn chân, nóng hổi nóng hổi. Sau đó lại nhẹ nhàngvỗ về Tam Vượng, để cho cậu bé có chút cảm giác an toàn, tránh gặp ác mộng.

Quả nhiên, vỗ một lát thì thân thể của cậu bé từ từ bình phục lại, không hề run rẩy như lúc đầu nữa.

Mạch Tuệ còn thêm chút củi vào trong lò lửa,để cho giường trở nên nóng hầm hập, để cho hai đứa nhỏ ngủ ngon thêm một chút.

Lúc này trên đường phía ngoài truyền đến tiếng ồn ào, có người đang gọi: “Thật là khi dễ người, ỷ vào trong nhà có người làm Cục trường thì khi dễ người a ——“

Trong thôn này mà làm Cục trưởng thì cũng chỉ có Hàn Thanh Tùng, đây là đang mắng nhà cô sao? Lâm Lam nhíu mày, để cho Mạch Tuệ đi ra ngoài xem một chút là chuyện gì xảy ra.

Mạch Tuệ trở lại, cô bé không hiểu chuyện gì, “Mẹ, Triệu Quế Liên và mẹ của Đại Vĩ nói anh cả của con khi dễ con trai nhà bọn họ đó, nhất định phải đạp vào trong sông.”

Lâm Lam: “Đạp vào trong sông? Tại sao?”

Cô để cho Mạch Tuệ ở nhà trông em trai, cô đi ra ngoài xem một chút. Vừa ra khỏi cửa, cô đã thấy có hai người phụ nữ ở bên ngoài khóc lóc kêu gào đến khốc thiên thưởng địa, một người là Triệu Quế Liên, một người khác mặc dù là người trong thôn, nhưng hằng ngày tiếp xúc tương đối ít, nhìn khá lạ mặt.

Đổng Hòe Hoa đã chạy tới, “Triệu Quế Liên, Tôn Ái Phượng, hai người đang làm cái gì vậy? Có thấy mất mặt hay không?”

Hai người phụ nữ này lập tức chạy đến kéo Đổng Hòe Hoa, “Chủ nhiệm, chị phải làm chủ cho chúng tôi, Đại Vượng nhà Cục trưởng không được ném con trai chúng tôi vào trong sông đâu.”

Đổng Hòe Hoa kéo cánh tay của mình lại, ghét bỏ nói: “Nói lời vô lýgì vậy, đang yên đang lành mà ném vào trong sông làm cái gì? Các người đã làm gì rồi?”

“Cái gì cũng không làm mà.” Triệu Quế Liên khóc trời khóc đất, vóc dáng của cô ta không cao nhưng giọng nói lại rất lớn, một người phụ nữ khác thì thuần túy là làm nền cho cô ta.

Lâm Lam lập tức cảm thấy có cái gì đó không đúng, chẳng lẽ chuyện hai đứa nhỏ rơi vào trong sông cũng không đơn giản chỉ là do rửa rau sao?

Cô không để ý đến hai người phụ nữ kia, liền chạy đến chỗ mà Tam Vượng và Tiểu Vượng bị rơi xuống nước, phát hiện nơi đó đã có khá nhiều người đứng rồi.

Có người hô to muốn đi tìm Chủ nhiệm bảo vệ trị an để giải quyết, có người nói Chủ nhiệm bảo vệ trị an là chung một phe với nhà Lâm Lam, bảo đảm sẽ thiên vị, phải đi tìm đại đội trưởng và bí thư chi bộ đến phân xử. Nhưng đại đội trưởng và bí thư chi đã dẫn người đi đến chỗ sườn núi phía Đông Nam ở xa để cày ruộng trồng trọt, đến buổi tối mới trở về.

Thấy Lâm Lam và Đổng Hòe Hoa đến đây, bọn họ lập tức câm miệng, một bộ dạng nhìn xem náo nhiệt.

Lâm Lam đi tới, chỉ thấy Đại Vượng đứng ở bên bờ sông, trên mặt đất có hai đứa nhỏchoai choai đang, thoạt nhìn bộ dạngđềuchừng mười tuổi.

Lâm Lam: “Đại Vượng, con làm gì vậy?” Đại Vượng chưa bao giờ khi dễ mấy đứa nhỏ, có đánh nhau cũng tìm mấy đứa lớn hơn nó, cho nên cô cảm thấy nhất định là có chuyện.

Đại Vượng quay đầu nhìn cô một cái, “Tính sổ.”

Đại Vượng chỉ chỉ vào Đại Vĩ và Hạnh Phúcđang ngồi dưới đất ăn vạ, lạnh lùng nói: “Tự mình cởi quần áo đi xuống, hay là để tao đạp chúng mày xuống hả?”

Cậu bé đã biết mọi chuyện, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hai kẻ bất lực này.

Lúc Đại Vượng đang làm việc thì Trụ Tử chạy đến nói với cậu bé là Tam Vượng và Tiểu Vượng đi rửa rau rồi bị té xuống sông rồi, cậu bé nghe được tin tức thì cũng không vội vã về nhà, trước tiên là hỏi có chuyện gì xảy ra, sau đó đi tìm mấy đứa nhỏ bình thường hay chơi cùng Tam Vượng hỏi một chút. Cậu bé cũng khá hiểu rõ Tam Vượng, đứa em trai này tuyệt đối sẽ không dẫn em trai đi rửa rau đàng hoàng đâu.

Cậu bé đi tìm Lang Đầu trước tiên.

Thời điểm Lang Đầu rời khỏi chỗ bờ sông thì đã sợ muốn chết, vừa lúc đụng phải Lưu Quý Phát thì vội vàng nói cho ông ấy biết Tam Vượng đi rửa rau rồi bị té vào trong sông. Lúc này Đại Vượng tìm đến hỏi thằng bé, căn bản không cần đánh, chỉ mới trừng mắt thì nó đã hít nước mũi chảy nước mắt khai báo toàn bộ sự việc. Lực uy hiếp của Đại Vượng đối với thằng bé vượt qua cả sự ước thúc của việc phun nước bọt, kể lại toàn bộ chuyện trận đấu giữa ba đứa nhỏ là Hạnh Phúc, Đại Vĩ và Tam Vượng, rồi khai báo rõ ràng cả chuyện kết quả hai người bọn họ không xuống nước mà chỉ lừa dối Tam Vượng thôi.

Chẳng qua là chuyện Tiểu Vượng rơi xuống nước thì thằng bé không biết, suy nghĩ có thể là vì muốn cứu Tam Vượng.

Đại Vượng lại đi tìm Hạnh Phúc và Đại Vĩ.

Muốn tìm hai đứa nhỏ này cũng dễ dàng, chúng nó đang sợ muốn chết mà đi hỏi thăm Tam Vượng có chết đuối hay không, sau đó lại nghe nói đã được Lưu Quý Phát cứu lên thì chúng nó cũng buông lỏng một hơi, còn nói thằng nhóc thúi thật là mạng lớn.

Kết quả trên đường về nhà đã bị Đại Vượng ngăn lại.

Đại Vượng cũng không khách khí với hai đứa chúng nó, bạn cùng tuổi của cậu bé cũng không phải là trẻ con nữa, đi đến đạp cho mỗi người một phát ngã lăn trên mặt đất.

Hai đứa nó còn muốn hợp lực chế phục Đại Vượng, nhưng mà lúc trước bọn chúng đã không phải là đối thủ của Đại Vượng, hiện tại Đại Vượng lại có nhiềuthủ đoạn hơn, bọn chúng lại càng không đủ nhìn.

Lúc bắt đầu hai đứa chúng nó còn không thừa nhận, bị đá liên tiếp mấy cái liền bị buộc đến chỗ mà Tam Vượng bị rơi xuống nước.

Chúng nó chẳng qua chỉ mà mấy đứa trẻ ngốc ở nông thôn không có kiến thức, nhiều lắm là có chút ít dối trá thôi, càng đừng nói đến có bao nhiêu thông minh, lúc ấy kích thích Tam Vượng chẳng qua là muốn cho hả giận, cũng không suy nghĩ quá nhiều đến hậu quả. Lúc này nghe Đại Vượng nói lại tất cả mọi chuyện đều đúng, liền cho rằng là thằng nhóc Tam Vượng kia đã tố cáo, nên cũng không thể nói dối nữa.

Đại Vượng thấy trong nước có cây gậy, suy đoán Tiểu Vượng là vì cứu anh ba nên mới rơi xuống nước, cũng là không nghĩnhiều. Cậu bé muốn hai đứa này thực hiện đánh cuộc với Tam Vượng, nhảy xuống sống bơi một vòng, hai đứa chúng nó tất nhiên là không chịu, kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ.

Kết quả đánh cũng đánh không lại, cầu xin tha thứ thì Đại Vượng cũng không mềm lòng.

“Ô ô......” Chống lại Đại Vượng, Hạnh Phúc và Đại Vĩ vốn còn lớn lối thoáng cái phải chịu uất ức rồi.

Đại Vĩ nức nở, lầm bầm: “Sao mày không đi tìm anh tao tính sổ hả?” Không phải nói em trai phạm sai lầm thì anh trai sẽ bị đánh sao?

Đại Vượng xuy một tiếng, “Mày bao nhiêu tuổi rồi?”

Con trai lớn như vậy rồi, đã có thể gánh chịu trách nhiệm rồi, tìm anh trai gánh trách nhiệm làm gì?

Hạnh Phúc nhìn thoáng qua một vòng cũng không thấy các anh và anh họ của mình đâu, mình bị Đại Vượng khi dễ, bọn họ lại không đến làm chỗ dựacho mình, “Ô ô......”, thằng békhóc đến vô cùng thương tâm.

Đại Vượng chậm rãi giơ chân lên, “Muốn tỷ thí, tại sao tụi mày không nhảy xuống?”

“Không nên a,chú/anh Đại Vượng a, tha mạng a!” Hai đứa chúng nó thoáng cái ôm chân của Đại Vượng, khóc không buông tay.

Chân của Đại Vượng dùng sức đá bọn họ ngã trên mặt đất, “Đếm đến mười, cởi quần áo lăn xuống, nếu còn không lăn hả? Tao đạp chúng mày xuống!”

“Ô ô......” Tiếng khóc càng lớn.

Đại Vượng: “1...... 2......”Cậu bé đếm không nhanh không chậm, vô cùng đều đặn nhanh chóng.

“Cha, mẹ, cứu mạng a!”Hai đứa nhỏ gào khóc thảm thiết, muốn chạy trốn.

Hạnh Phúc định bò dậy muốn chạy đã bị Đại Vượng đạp cho một cái lăn trên mặt đất, Đại Vĩ nghĩ nó đang đạp Hạnh Phúc nên không quan tâm đến mình, nên tự mình chạy đi từmột phương hướng khác, kết quả bị Đại Vượng dùng một chân quét ngang ngã nhào trên mặt đất như chó ăn cứt, răng đều bị đập xuống đến bắt đầu chảy máu.

Hai người bị làm cho sợ đến oa oa khóc to.

Người vây xem chỉ đứng đó nói chuyện, không có ai tiến lên can ngăn, tại sao phảican ngăn a, can rồi thì còn náo nhiệt gì mà nhìn nữa chứ?

Cũng có chú bác thân thích của hai đứa nó muốn ra mặt cho chúng, lại bị Đại Vượng lạnh lùng trừng một cái, “Mấy người muốn xuống nước thay nó hả?” Người nọ lập tức không lên tiếng.

Còn có người chỉ trích cậu bé: “Đại Vượng, con đừng có bá đạo như vậy, khi dễ người là không đúng a.”

“Không biết gì thì câm miệng!” Đại Vượng không chút khách khí đáp trả lại, một chút tình cảm cũng không chừa. Người nọ cảm thấy không có mặt mũi, chỉ đành phải lầm bầm con trai nhà Cục trưởng ỷ thế hiếp người, hay lắm.

Cũng có người biết là chuyện gì xảy ra ý vị khen Đạ Vượng là một anh trai tốt, sao mình lại không phúc khí này a.

“Đã đến giờ!” Đại Vượng hừ lạnh một tiếng, cũng không quản hai người còn chưa cởi áo bông ra, trực tiếp cho một chân đá hai đứa chúng nó xuống sông.

“A ——“ Cả hai đứa đều kêu thảm, thu thế không kịp, lăn xuống sôngnhanh như chớp.

Bởi vì chỗ Đại Vượng chọn chỗ tương đối dốc, cũng không phải là kiểu con đê thoai thoải, cho nên hai đứa nó trực tiếp ngã vào trong sông.

Tất cả mọi người xem náo nhiệt trên bờ đều sợ ngây người, thằng bé này thật đúng là dám a? Vốn là bọn họ đều cho là Đại Vượng chỉ muốn hả giận, đánh chửi hù dọa một chút, không nghĩ đến lại là thật!

Đại Vượng, cậu thật lợi hại!

Hạnh Phúc và Đại Vĩ ngã vào trong nước, bắt đầu giãy giụa vùng vẫy, mặc dù chúng nó biết bơi lội, nhưng trời lạnh nước lại đóng băng, hơn nữa còn mặc áo bông, giống như có vô số ngón tay muốn kéo chúng xuống đáy sông.

Triệu Quế Liên và Tôn Ái Phượng thấy con trai bị đạp xuống, gục ở trên bờ khóc đến tê tâm liệt phế, trong miệng mắng chửi lung tung.

Người vây xemcó kẻ hô hào muốn cứu người, có kẻ đi tìm cây gậy, có người thì nói muốn đi xuống cứu người, nhưng không có ai động thủ, dù sao Đại Vượng cũng đang trông chừng, bọn họ cũng muốn xem thằng nhóc này rốt cuộc muốn làm gì.

Mắt thấy Hạnh Phúc và Đại Vĩ đã không bơi được nữa, sắp chìm xuống, lúc này Đại Vượng bắt đầu cởi quần áo.

Cậu bé mặc áo choàng ngắn, áo bông, áo sơ mi, nút áo khá nhiều, từ từ cởi từng món ra, sau khi đã cởi ra ba món đồ, thì lại tháo lưng quần rồi cởi quần ra, cả người chỉ còn lại có một cái quần lót.

Mọi người phát hiện thằng bé này thật đúng là rắn chắc a, tuổi không lớn lắm, nhưng một thân toàn là cơ bắp.

Bọn họ lại thấy đứa bé Đại Vượng này giống như là không sợ lạnh vậy, nhảy ào vào trong nước, xách hai đứa đang ở trong sông kia lên.

Hai đứa nó còn chưa hôn mê, bỗng nhiên được cứu, bản năng cầu sinh khiến chúng muốn cuốn lấy cọng rơm rạ cứu mạng.

Nhưng Đại Vượng lại giống như là bùn trượt ra khỏi tay chúng, không để cho bọn chúng cuốn lấy, mà là kéo lấy một đứa, trên tay dùng sức băng băng băng kéo đứt cúc áo bông của nó, sau đó trực tiếp cởi áo bông ném lên bờ, cởi xong thì cởi đến đứa tiếp theo.

Quần thì dễ cởi hơn, kéo đai lưng, quần bông dài rộng sẽ trôi xuống theo nước.

Quần của hai đứa nhỏ này không giống như quần Lâm Lam làm, chú ýthêm cho mình một sợi dây, đai lưng bị giật ra, quần bông và quần lót bên trong cũng rớt theo, cả hai đều trần truồng, giống với Tam Vượng khi đánh cuộc lúc trước như đúc.

Hai người vốn là cảm thấy sắp chết rồi, bây giờ lại càng lạnh hơn, đông lạnh đến thoáng cái sống lại, gào khóc kêu gào la cứu mạng.

“A —— cứu mạng a...... Chết rét rồi......”

Sau khi bị cởi đồ ra, hai đứa nó ngược lại thanh tĩnh hơn, thân thể cũng nhẹ nhàng, theo bản năng khua tay múa chân trong nước muốn bơi vào bờ.

Nhưng Đại Vượng kéo cổ hai đứa chúng nó lại, đẩy chúng về chỗ xa bờ hơn.

“A —— không dám, không dám, tha mạng a......” Hai người cầu khẩn.

Đại Vượng không nói một lời, cầu xin tha thứ vô dụng, thương lượng vô dụng, nhận thức chuẩnchuyện gì thì sẽ làm đến cùng.

Cậu bé đạp hai đứa kia về trước, phải làm cho chúng phải bơi một vòng đến bờ đối diện mới được. Cậu bé cứ vừa đẩy vừa đạp như vậy, ba người bơi đến bờ đối diện, sau đó lại đạp trở lại.

Đến lúc bơi về được nửa đường hai hai đứa nhóc kia bị chuột rút, gào khóc ngao ngao kêu đau, cầu xin tha thứ, Đại Vượng lại lãnh khốc giống như người sắt, thờ ơ mặc kệ.

Nhìn thấy hai đứa chúng nó chìm chìm nổi nổi giãy giụa ở trong nước, cuối cùng chìm xuống dưới nước, trên bờ có người la lên, “Chuột rút rồi, chuột rút rồi! “Đừng để chết đuối, đừng để chết đuối!”

Đại Vượng thấy chúng nó không nổi lên nữa, mới lần lượt kéo chúng lên bờ, để cho hai đứa nó nửa người dưới ngâm dưới nước, nửa người trên nằm ở trên bờ.

Cậu bé kéo Hạnh Phúc lên để cho thằng bé gục trên bờ, đánh một quyền trên bụng nó rồi lại đánh một cái lên lưng Hạnh Phúc, “Phốc…” bắt đầu phun nước. Sau đó làm với Đại Vĩ như vậy.

Chờ cả hai tỉnh lại, cậu bé lại một tay kéo một người lên bờ, ném xuống đất giống như ném cá chết. Chân của chúng còn rút gân, co rút lại, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương.

Giọng nói của Đại Vượng còn lạnh hơn băng mấy phần: “Dám đánh cuộc, thì phải dám làm, đừng có ra vẻ uất ức!”

Người xem náo nhiệt đã nói không nên lời.

Không khí phảng phất như đọng lại, gió cũng không còn thổi nữa.

Anh Đại Vượng, anh lợi hại,anh thật ác độc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.