[Thập Niên 60] Tiểu Tức Phụ Gả Vào Đại Tạp Viện

Chương 20: Chương 20: Xem mắt (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lâm Hiểu Tuệ nắm hết những thông tin này, cũng tức là trong nhà chỉ có con trai lớn và con gái lớn kiếm tiền. Bởi vậy nên em gái thứ hai và thứ ba đều lấy chồng rồi, vẫn chưa cho con gái lớn lấy chồng, còn hai cậu em trai là người thất nghiệp.

Bây giờ một người làm việc nuôi cả gia đình là chuyện bình thường. Chuyện khiến người ta chỉ trích là không cho con gái lớn lấy chồng. Chỉ dựa vào điểm này, ấn tượng của Lâm Hiểu Tuệ về gia đình này đã giảm đi đáng kể. Nhưng đã nói trước rồi, không đi sẽ khiến bà mối mất mặt, dù thế nào thì cũng gặp người ta đã rồi tính sau.

Đi khoảng mười mấy phút cuối cùng cũng đến nơi. Ban đầu là tam hợp viện, bây giờ thay đổi thành tứ hợp viện, là phá cổng phía trước, xây thêm ba căn phòng, cổng đổi sang phía ngoài cùng bên phải. Mấy người đi qua hành lang vào trong sân, chợt nhìn thấy một bà cụ đang giặt quần áo. Lúc nhìn thấy bà mối Vương đưa người tới, bà ta biết ngay bà ấy lại giới thiệu đối tượng cho Lý Đại Tráng nhà phía đông, không kìm được dừng lại nhìn. Khi nhìn thấy Lâm Hiểu Tuệ đi theo sau bà ấy, bà ta chớp mắt, không thể tin nổi, sau đó lại nhìn lần nữa, lẩm bẩm, bà mối Vương đưa cô gái xinh đẹp như vậy để xem mắt Lý Đại Tráng, người ta có thể ưng ý Lý Đại Tráng sao?

Lâm Hiểu Tuệ cảm nhận được ánh mắt của bà cụ, cô cười với bà ta, sau đó giả vờ xấu hổ cúi đầu.

Bà mối Vương dẫn hai chị em đến nhà phía đông gần bên phải nhất. Lúc này cửa đang mở, người bên trong nghe thấy tiếng động thì vội vàng ra đón.

“Ôi trời, cuối cùng cũng đến rồi. Trời mùa hè nóng nực, mau vào phòng ngồi đi.” Người nói chuyện là một người phụ nữ năm mươi tuổi, dáng rất cao, khoảng hơn một mét bảy, vừa bảo họ vào phòng vừa quan sát Lâm Hiểu Tuệ: “Đại Tráng, Đại Tráng, bác Vương đến rồi, còn không mau ra đây.”

Cảm giác đầu tiên khi vào căn phòng này của Lâm Hiểu Tuệ là chật chội, vô cùng chật chội, bên trái có một cái bếp than để nấu cơm, bên cạnh có một đống than, bên phải có một cái bàn và vài cái ghế, sát đó có một cái giường cao, trong cùng đóng kín cửa nên không thấy được gì hết.

Lâm Hiểu Tuệ nhìn lướt qua rồi rút lại ánh mắt, tiện thể liếc nhìn mẹ của đàng trai, phải nói thế nào nhỉ? Trông giống một người rất ghê gớm, cụ thể thế nào thì phải tìm hiểu đã.

“Bác Vương đến rồi à, mau ngồi đi, mau ngồi đi.” Lý Đại Tráng nghe mẹ gọi mình thì vội vàng đi ra, khi nhìn thấy Lâm Hiểu Tuệ sau lưng bà mối Vương, anh ấy thoáng sững sờ: “Ừm… ừm, gì nhỉ, chào em.”

“Cái thằng này, nhanh mời con gái người ta ngồi đi chứ!” Mẹ Lý trừng mắt với Lý Đại Tráng, sau đó nhiệt tình nói với Lâm Hiểu Tuệ: “Mau ngồi đi, nghe chị Vương nói chỗ cháu xa xôi, đi đường lâu như vậy chắc cũng đã mệt rồi phải không? Đại Tráng, con cứ đứng ngây ra đó làm gì? Mau lấy dưa hấu ra.” Sau đó lại nói với Lâm Hiểu Tuệ: “Biết hôm nay bọn cháu đến nên đã mua dưa hấu, ngâm trong nước một lúc lâu rồi, bây giờ ăn là vừa ngon.”

“Vâng.” Lý Đại Tráng nghe lời đi lấy dưa hấu, lúc đi còn không quên liếc nhìn Lâm Hiểu Tuệ, ánh mắt tràn đầy niềm vui. Hôm qua bà mối Vương đến nhà, hỏi anh ấy có muốn gặp mặt không, anh ấy lập tức đồng ý, không ngờ cô lại đẹp như vậy, còn đẹp hơn cả người đẹp trong xưởng của anh ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.