[Thập Niên 60] Tiểu Tức Phụ Gả Vào Đại Tạp Viện

Chương 9: Chương 9: Tự đi tìm (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Trong nhà cũng vậy à, khá hơn nhà chúng ta một chút. Mà nói đi nói lại thì, trong tám thôn mười dặm quanh đây, có nhà nào mà không tốt hơn nhà mình đâu? Hiểu Tuệ, chị nói xem bà mối mà Lý Hướng Đông tìm có thể giúp không?” Lâm Chí Dũng buồn thiu hỏi.

Bây giờ hộ khẩu gắn với khẩu phần lương thực. Cưới một cô gái nông thôn, tức nghĩa là trong nhà sẽ ít đi một khẩu phần lương thực, chỉ có thể bỏ ra khoản tiền lớn mua lương thực hàng hóa ngoài kế hoạch. Quan trọng nhất là, bây giờ hộ khẩu của con cái theo mẹ. Nói cách khác, nếu một người mẹ có hộ khẩu nông nghiệp thì con của cô ấy cũng sẽ là hộ khẩu nông nghiệp, đứa trẻ đó cũng phải ăn lương thực hàng hóa. Đối với nhà bình thường thì áp lực sẽ rất lớn. Cho nên trừ phi thật sự không cưới được vợ, nếu không rất hiếm nhà thành phố chịu cưới gái dưới quê.

Sở dĩ Lý Hướng Đông lấy Lâm Tú Chi là vì Lâm Tú Chi thực rất xinh đẹp, nhưng quan trọng nhất vẫn là vì anh ta không có cha, trong nhà chỉ có mẹ góa con côi, mà mẹ anh ta cũng là hộ khẩu nông nghiệp.

Hoàn cảnh như thế, Lý Hướng Đông muốn tìm vợ có công ăn việc làm lại còn xinh đẹp trong thành phố gần như là việc không thể nào.

Vả lại điều kiện gia đình của Lâm Tú Chi không tính là kém. Sống chung với cô ta, rau dưa theo mùa không cần mua, số tiền tiết kiệm được này bù lại cũng đủ khẩu phần lương thực của cô ta.

Còn một nguyên nhân khác là, bà cụ Lý mang hộ khẩu nông nghiệp, rất sợ nếu tìm con dâu hộ khẩu thành phố thì sẽ bị con dâu tống về quê, thế nên bà ta mới đồng ý cho Lý Hướng Đông cưới gái nông thôn. Nếu không cho dù Lý Hướng Đông ưng ý, nhưng nếu người lớn trong nhà không chịu thì anh ta cũng không kết hôn được.

Nhưng còn Lâm Hiểu Tuệ, dung mạo mặc dù không xấu, nhưng lại quá gầy, nói cách khác chính là mông không lớn, chưa chắc mẹ chồng sẽ thích. Thứ hai, điều kiện của nhà họ Lâm kém, họ không cần con gái giúp đã là may, đâu ra chuyện con gái có thể lấy đồ từ nhà mẹ đẻ?

Thứ ba, nhà họ Lâm đòi sính lễ, mà lại còn là sính lễ cao. Người có điều kiện ổn trong thành phố có thể cưới phụ nữ dưới quê đã là quý hóa lắm rồi, còn đòi sính lễ! Lâm Chí Dũng không tự tin cũng phải.

“Được hay không thì phải hỏi mới biết.” Lâm Hiểu Tuệ bứt một cọng cỏ rồi bấm chơi: “Chị biết em lo lắng cái gì. Em sợ ba mẹ không đồng ý phải không? Cho nên đây cũng là nguyên nhân đầu tiên khiến chị đặt mục tiêu là người thành phố. Em nói xem, nếu chị nói với ba mẹ là một khi chị gả đến thành phố rồi, chị sẽ nghĩ cách để ý kiếm việc cho họ - đương nhiên là công nhân thời vụ, không phải công nhân chính thức, vậy thì họ có dao động không?”

Lâm Chí Dũng nghe vậy thì ánh mắt sáng lên. Chú của bác gái cả đang làm việc ở nhà máy cán thép Bắc Thành, thỉnh thoảng bận quá sẽ tìm vài công nhân thời vụ. Chú của bác gái cả vì thân với quản sự nên luôn có thể tuyển được mấy người. Hai anh họ của Lâm Chí Dũng cũng từng đi rồi, có lúc một tháng, có lúc ba bốn tháng, ngoài việc bao ăn ở thì mỗi tháng còn được những hai mươi lăm đồng nữa.

Phải biết bây giờ một nhà ở nông thôn cực khổ cả năm, nhưng sau khi trừ khẩu phần lương thực và chi phí phải nộp ra thì cũng mới được có năm, sáu mươi đồng lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.