[Thập Niên 60] Tiểu Tức Phụ Gả Vào Đại Tạp Viện

Chương 8: Chương 8: Tự đi tìm (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Đi đi, em là anh ai chứ?” Lâm Hiểu Tuệ liếc cậu ấy: “Xem mặt thế nào? Sau này em lấy vợ không nhìn mặt à? Kết hôn là chuyện lớn thế nào chứ, dù sao cũng phải chuẩn bị chút gì đó, có tài hoặc có sắc, hai cái này hơn có của. Đương nhiên, chị không có đủ ba cái này, nên cần một người thuận mắt là được. Giống như anh rể đầu, chị ngủ cũng phải tỉnh.”

Ngày mùng mười tháng sáu, mặt trời chói chang. Hôm nay là ngày Lâm Đại Tuệ và Vương Đại Lực kết hôn, cũng là ngày Lý Hướng Đông đến nhà Lâm Tú Chi cầu hôn.

Lâm Hiểu Tuệ sớm đã thức dậy. Cô mặc bộ đồ hơi mới lẫn trong hai lớp áo, Lâm Tuệ Tuệ bên cạnh lại không mấy vui, nhưng trong nhà đã sắp sửa làm mai cho Lâm Hiểu Tuệ. Trong mấy việc nhỏ, Lý Xuân Lan luôn thiên vị Lâm Tuệ Tuệ, nên cô ấy cũng không dám nói gì.

Giờ lành vừa đến, Vương Đại Lực đã vội lái một chiếc xe trâu không biết mượn của ai đến, hai vợ chồng mới cưới dập đầu với Lâm Tân Sinh và Lý Xuân Lan. Lâm Đại Tuệ nhìn ba mẹ, còn có các anh em, biết lần này đi rồi sau này về nhà chỉ còn là khách, nước mắt lập tức lăn dài.

“Ba mẹ, sau này ba mẹ phải chăm sóc mình thật tốt!” Lâm Đại Tuệ nghẹn ngào nói.

Lâm Tân Sinh ừ một tiếng, hốc mắt Lý Xuân Lan lại đỏ bừng. Bà ta tiến lên mấy bước, ôm lấy Lâm Đại Tuệ, giọng nói có hơi nghèn nghẹn: “Con gả đến nhà họ Vương thì phải thật hiếu thuận với cha mẹ chồng, khi làm việc con chịu khó tí. Nếu Đại Lực dám ăn hiếp con thì con cứ về nhà, mẹ làm chỗ dựa cho con.”

“Nói bậy bạ gì đấy, không được cãi nhau, cũng không được không dưng mà về nhà mẹ đẻ. Mau đi đi, đừng để lỡ thì giờ!” Lâm Tân Sinh trừng Lý Xuân Lan một cái, rồi hối Lâm Đại Tuệ đi mau.

Lâm Hiểu Tuệ ngó xung quanh, thấy không ai chú ý đến mình bèn nhân cơ hội lén chuồn đi.

Cô vòng theo con đường nhỏ đi tới nhà Lâm Tú Chi, nhưng từ rất xa đã nghe tiếng Lâm Hải Hòa – cũng tức là ba của nữ chính đang cười ha hả, không cần nghĩ cũng biết ông ta đang vui tới cỡ nào. Lâm Hiểu Tuệ không dám ngó nhiều, bèn đi tới con đường mà khi bà mối về thành phố nhất định phải đi qua, sau đó tìm một chỗ tương đối khuất rồi nấp đi.

Mùa hè muỗi nhiều, Lâm Hiểu Tuệ nấp chưa được bao lâu, cánh tay đã bị đốt cho mấy phát. Cô vừa dùng móng tay bấm nốt mẩn, vừa nghĩ không biết mấy người kia bao giờ thì tới đây!

Lâm Hiểu Tuệ kiên nhẫn chờ đợi, khoảng hơn một tiếng sau, cô nhìn qua khe hở của cành lá thấy Lâm Chí Dũng đã tới, liền giả tiếng mèo kêu hấp dẫn sự chú ý của cậu ấy.

“Sao chị trốn đây? Không sợ bị muỗi đốt chết à?” Lâm Chí Dũng quơ tay, rốt cuộc vẫn thấy xót cho chị gái, bèn kêu cô đến chỗ khác chờ, còn bản thân mình thì ở chỗ này canh.

“Không cần, chỗ nào mà không có muỗi đâu. Có em đây thì có thể chia sẻ bớt với chị được!” Lâm Hiểu Tuệ cười hì hì đáp.

Lâm Chí Dũng khiếp sợ nhìn cô: “Chị nói cái gì?”

Lâm Hiểu Tuệ đằng hắng một tiếng, nhanh chóng đổi chủ đề: “Mà sao em không ở nhà anh rể cả chờ một lát? Đúng rồi, nhà anh ấy thế nào?”

Nói đến đây, rốt cuộc Lâm Chí Dũng cũng biết vì sao Lâm Hiểu Tuệ liều cả thanh danh cũng muốn tự mình tìm đối tượng. Anh rể cả... mã ngoài có thể nói là xấu nhất nhì!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.